Nhất định tối nay phải đi xem buổi biểu diễn của cô ấy. Anh gọi lễ tân, nhờ đặt 1 bó hoa to vào lúc 7g tối, cho dù buổi diễn tốt hay xấu, anh vẫn muốn tặng hoa cho cô, anh muốn lại thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Gần 40t, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tưởng như anh đã chai sạn, không hiểu sao lần này anh lại như thế, cứ như chàng trai lần đầu mới yêu. Khẽ huýt sáo bài Beautiful life, anh đi xuống sảnh, tài xế đã đợi anh từ lâu, phải giải quyết việc nhanh chóng thôi.
_ Thưa ông, ông có thư – cô lễ tân gọi giật anh lại trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa
_ Oh, gì thế cô?!
_ Một phong thư ạ, ông nhận cho
Bìa thư ghi rõ số phòng và tên anh, có kèm một bông hoa cài áo thật đẹp
"Hi, Rony, anh đã khỏe chứ?! Tôi ra khỏi khách sạn từ sớm, không muốn đánh thức anh, nên tôi gởi cho lễ tân. Đây là thư mời tham gia show diễn cùng hoa cài áo dành cho khách mời. Hy vọng anh có thể tham dự.
Chào anh.
Shally".
Cô ấy thật uy tín và chu đáo, Rony thấy hôm nay đúng là Beautiful day!!!
***
Hơn cả dự kiến, buổi diễn thành công ngoài mong đợi, đơn đặt hàng có ngay sau vài phút khép màn. Chưa khi nào Yến thấy tuyệt vời như thế. Làm nghề này đã nhiều năm, tham gia nhiều show thời trang, nhưng cảm giác thành công bao giờ cũng làm Yến ngay ngất. Lạ là năm nay chỉ có quà tặng, tuyệt nhiên không có bó hoa nào, mà Yến thì khoái nhận hoa hơn quà tặng. Yến thích cảm giác ôm bó hoa tặng, lang thang ngoài phố và bắt gặp những cái nhìn tò mò. Việc thiếu hoa làm Yến có chút thất vọng, nhưng điều đó không làm cô buồn lâu, những cái bắt tay, những lời chúc mừng vây lấy cô, làm cô quên ngay. Mãi đến gần 2g sáng, cô mới thoát khỏi nguồn quay đó, thảnh thơi khoát áo ra về.
_ Shally!
Không cần quay lại, cô biết ngay là ai
_ Rony, anh khỏe rồi à! Anh có xem buổi diễn của chúng tôi chứ!
Rồi không đợi Rony lên tiếng, bông hoa cài trên áo của anh đã trả lời tất cả. Hơn thế nữa, một bó hoa to đùng đã nằm trên tay cô. Không có gì để nói, cô ngập ngừng:
_ Cảm ơn Rony, anh làm tôi bất ngờ
_ Thật may là không có ai tặng hoa cạnh tranh với tôi, chúc mừng cô nhé.
_ Cô có dự định gì bây giờ không?!
_ Ah, tôi đói bụng, định đi ăn gì đấy, anh có rảnh đi cùng tôi không?
Tất nhiên là Rony không hề từ chối, anh còn sợ cô đòi về nghỉ ngơi sớm thì hỏng bét.
Rony biết nhiều quán ăn ngon, nhưng theo yêu cầu của Yến, họ đi ăn lẩu cay. Câu chuyện bên bàn ăn nở như bắp rang, nhờ vậy mà anh biết cô đã có gia đình và ngày mai cô dự định đi mua quà cho con. Anh ngập ngừng đề nghị làm hướng dẫn viên cho cô.
***
Rony đúng là thổ địa ở đây, anh dẫn cô đi đến chính xác từng nơi, tư vấn cho cô mua cái gì, bao nhiêu tiền? trả giá thế nào, tất tần tật chỉ trong nửa ngày. Còn cả buổi chiều, làm gỉ nhỉ?! Vẫn còn lăn tăn thì Rony đã gợi ý, đi biển nhe, tôi chở cô ra biển, xem biển Sing có khác gì biển quê hương cô không?! Tất nhiên là Yến đồng ý liền.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp, Yến đã thẩn thờ ngắm không chớp mắt. Lâu lắm rồi, Yến mới lại có cảm giác bình yên như thế. Bất chợt cô thở dài... giá như.
- Cô nhớ nhà hả? biển đây có giống ở quê cô không?
- Cảm ơn anh, đúng vậy, lâu rồi tôi không đi nghỉ và ngắm hoàng hôn. Cảm ơn anh đã cho tôi cảm giác này.
- Oh, tôi xin lỗi Shally, tôi đã làm cô buồn
- Không phải đâu, tôi không biết thế nào nữa, dường như giữa tôi và ông xã là đường thẳng song song, chúng tôi sống cùng một mái nhà, cùng lo cho con nhưng chúng tôi lại không có thời gian cho nhau. Nhiều khi, tôi cảm nhận được nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình. Anh không hiểu đâu, bởi anh chưa có gia đình mà.
- Tôi hiểu chứ, dù tôi chưa có con, nhưng tôi cũng từng trải qua cảm giác trống trải như vậy. Chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà, cô ấy có việc cô ấy, tôi cũng có việc của tôi, chúng tôi ngày càng ít gặp nhau, và rồi chúng tôi chia tay sau khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã hết yêu tôi, cô ấy sẽ đi Tây Ban Nha. Vậy là chúng tôi chia tay.
- Đơn giản vậy thôi sao, chỉ là hết yêu thôi à!
- Ừa, chỉ vậy!
Không hiểu sao Yến nói nhiều vậy, điều mà cô chưa từng tâm sự với ai, kề cả Hân – bạn thân của cô. Cô luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ giỏi giang và hạnh phúc. Hôm nay, ở một nơi xa lạ, ở bên một người cũng hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên cô muốn trút hết tâm tư của mình. Cô thấy sao mình lạc lõng và bơ vơ quá, rồi không biết từ khi nào, nước mắt cô rơi. Cô khóc rưng rức như trẻ con. Cô làm Rony bối rối, bởi lần đầu anh gặp tình huống này. Anh ngồi im nhìn cô khóc, không biết mình có nên an ủi cô ấy không? Không biết có nên ôm cô ấy vào lòng không? Dù rất muốn, nhưng anh không dám, anh sợ hành động của mình thành sỗ sàng. Anh đành lặng lẽ ngồi nhìn cô khóc, đưa cho cô một cái khăn, vậy thôi, không dám thở mạnh cũng không dám nói câu nào. Rồi chừng như thấy mình vô duyên, Yến ngừng khóc:
- Về thôi, tôi đói (Yến nói nhẹ, vội vàng bước ra xe, không đợi Rony trả lời)
- Ừa, về thôi, tôi cũng đói
Khuya, trăn trở mãi, Yến vẫn không ngủ được, bỗng dưng cô nghĩ nhiều về Rony, thấy vui vui, ngồ ngộ, bỗng dưng có một kẻ ngang hông làm thùng rác cho cô xả xì trét, thiệt là ngốc quá. Nghĩ mãi cũng chán, Yến bò dậy, mở cửa ban công và khui 1 lon bia, đêm lạnh hòa cùng gió thành một mùi tinh khiết, dễ chịu. Bất giác, Yến bấm số gọi qua phòng Rony
- Alo, tôi nghe
- Oh, xin lỗi, anh ngủ chưa?
- Shally? Tôi chưa ngủ, em cần tôi giúp gì không?
- Gió đêm thú vị lắm...
- Tôi có thể qua phòng em không? Tôi cũng muốn hưởng chút gió trời
Ngần ngừ giây lát...
- Ok, welcome
Chưa tới 3 giây, Yến đã nghe tiếng gõ cửa
- Anh nhanh hơn tôi tưởng đấy – Yến nhe răng cười. Uống gì không? Tôi mời
- Cho anh món giống em.
- Không vấn đề
Và họ ngồi bên nhau, yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý tưởng, cứ như không gian ngưng đọng lại
- Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy có một nụ cười rất tươi, giống em vậy. Tôi đã chết vì nụ cười đó. Rồi vì nhiều lý do, cô ấy xa tôi. Tôi biết cô ấy rất hạnh phúc và cô ấy cũng mong tôi tìm được niềm vui của mình. Đã nhiều cô gái đi qua đời tôi, họ chưa bao giờ làm tôi cười, họ đến vì nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ đến vì tình yêu. Thế nên sao bao nhiêu năm, tôi vẫn như thế, một mình. – Rony lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Hạnh phúc thật mong manh phải không Rony?
- Nhưng cũng không phải là khó tìm
- Ừa....
Lại chìm vào im lặng.
- 2g sáng rồi, tôi về thôi, ngủ ngon nhé, à, tôi quên nói ... em đặc biệt lắm (Rony nói nhanh như gió thoảng)
- Ok, anh ngủ ngon.
Bất ngờ Rony ôm chặt Yến, đặt lên đôi môi một nụ hôn mãnh liệt, rồi cũng bất ngờ như khi hôn, Rony buông Yến ra, bước vội về phòng đóng chặt cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của Yến.
Đêm đó Yến mất ngủ....
***
Rony cũng không ngủ. Anh nghĩ về Shally - người con gái thật lạ lùng. Bao lâu rồi anh mới có cảm giác thổn thức như đêm nay. Ở cô gái đó có điều gì rất mãnh liệt, lôi cuốn anh càng lúc càng mạnh mẽ, tới nỗi anh không tài nào dứt ra được, cứ như anh bị ám ảnh, nỗi ám ảnh ngọt ngào nhưng cũng rất mông lung. Bỗng dưng anh sợ cô đơn, sợ cái cảm giác một mình, anh hốt hoảng nhận ra mình thật sự cần cô ấy. Anh thèm cái cảm giác được ôm cô vào lòng, ấm áp và nồng nàn biết bao. Nụ hôn vội cùng hương thơm của người con gái quyến rũ đó, theo anh vào tận giất mơ, để rồi anh giật mình choàng tỉnh, nhớ ra rằng, mình chẳng có một thông tin gì của cô gái. Anh lao vội ra cửa, gõ thật gấp, thật nhanh... chỉ là hư vô, cô ấy đã biến mất, đột ngột như cái cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Hụt hẫng và hoang mang đã theo anh từ đấy.
***
Đã ba năm trôi qua, mọi thứ tưởng chừng như vào quên lãng, sau nụ hôn bất ngờ đó, Yến thấy như mình có lỗi, cô đã vội vàng về nước, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm vu vơ ấy. Cô từ chối đi công tác tại Sing, từ chối bất cứ điều gì có liên quan đến nơi đó. Cô cố nhét nó vào một góc kỷ niệm riêng mình. Cô làm nhiều cách để bù đắp lại cho Thịnh, để lấp liếm cái điều mà cô cho là tội lỗi. Nhưng Thịnh đã không cho cô cơ hội. Thịnh đòi ly dị ngay sau chuyến công tác của cô. Không phải vì Thịnh phát hiện ra cô say nắng, mà đơn giản vì "đã hết yêu". Điều đơn giản như Rony đã từng nói với cô.
Không hiểu sao, trước những lời nói của Thịnh, Yến bình tĩnh lạ, Yến không khóc, cũng không vật vã nuối tiếc, cô bình thản như chuyện phải có kết cục như thế.
Chia tay nhẹ nhàng, Thịnh và cô bán nhà, chia đôi tài sản, con gái ở với Yến. Có lẽ đã quen với việc Thịnh không thường xuyên ở nhà, nên Yến và con gái thích nghi với hoàn cảnh mới nhanh chóng.
Yến miệt mài tìm niềm vui trong công việc, khỏa lấp những niềm đau. Chỉ thỉnh thoảng giao mùa, Yến lại thấy nhói lòng. Thế thôi, hạnh phúc mong manh mà, Yến không muốn làm vỡ lần nữa. Yến dành hết tình yêu cho con gái.
***
Rony ngán ngẩm nhìn tập hồ sơ dày cộp mà anh phải duyệt trong hôm nay, thấy ngày dài như vô tận. Mệt mỏi lẫn cô đơn như bóng ma dần xâm chiếm tâm hồn anh, cơ thể anh làm nó nhũn ra, rã rời. Vươn vai một cái thật dài, anh lấy cho mình một lon bia lạnh, bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống đường. Mùi giáng sinh vương vất quanh đây kéo anh về với hoài niệm cũ. Đột nhiên anh nhớ Shally da diết, thèm bờ vai của cô ấy, thèm cái cảm giác đau đau ở lưng khi cô ấy bặm môi cạo gió cho anh và nhất là nụ cười đẹp như thiên thần.