Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình gieo hạt liễu xanh xanh.
Trong những thứ cần thuận theo quy luật tự nhiên thì tình yêu là thứ cần thuận theo nhất. Trong những thứ không được vội vàng thì tình yêu là thứ không được vội vàng nhất.
***
Escaping nights without you with shadows on the wall.
My mind is running wild tryin hard not to fall.
You told me that you love me but say I'm just a friend,
my heart is broken up into pieces
Cos I know, I'll never free my soul.
It's trapped between true love and being alone...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh bừng tỉnh giấc. Lời nhạc chuông này ba năm qua, anh đã không còn nghe thấy, trên màn hình là một số điện thoại mà một thời anh đã thuộc từng nét viết. Anh do dự hồi lâu rồi nhấc máy.
- Alo. Anh cất giọng nhẹ nhàng, một giọng nữ có âm vực 2 quãng 1 note, xấp xỉ từ khoảng C3 đến Eb5 vang lên... Đôi lông mày thanh mảnh của anh nhíu dần. Cuộc gọi không đầy một phút. Anh cũng chỉ đáp vỏn vẹn một câu Ừ, rồi cúp máy.
Buổi sáng mùa thu, bầu trời cao xanh vời vợi, những ánh nắng vàng rực rỡ đang lách qua khung cửa sổ nhỏ hắt vào mặt anh làm nổi lên đôi mắt sâu thẳm và không nhìn thấy đáy. Sau cuộc gọi bất ngờ này, trán anh hằn lên những nếp suy tư. Anh đốt một điếu thuốc rít lên rồi phả ra những vòng khói tròn tròn. Anh mơ màng nhớ về ngày ấy.
Năm đó, sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin như anh chỉ mới đang học các môn cơ sở ban đầu nên khá rảnh rỗi. Vì vậy nhiều cô cậu đã tranh thủ đi làm part time để tăng thu nhập. Anh thì vì mong muốn trở thành một webgame designer nên tham gia làm cộng tác viên cho một diễn đàn game nổi tiếng nhằm lấy chút kinh nghiệm thực tiễn cho mình,
Năm thứ nhất, anh rất chăm chỉ học hành làm việc và nghiên cứu. Trong khi bạn bè anh đều có bạn trai, bạn gái. Anh một mực nói sẽ không yêu ai khi chưa có sự nghiệp.
Nhưng đối với tương lai nếu biết trước đã giầu.
Sang năm thứ hai, nhờ tinh thần ham học hỏi cộng với năng lực thiên bẩm đã giúp anh thành thạo trong việc chỉnh sửa Ingame từ build, fix bug, chỉnh rate drop hoặc chỉnh các file flash từ .fla thậm chí anh đã bước đầu học đến fix server.bat, dựng sản phẩm trên local. Do vậy, anh được nhận làm nhân viên phát triển game chưa chính thức cho công ty chủ quản của diễn đàn này. Công việc cần anh nhập tâm và có trách nhiệm hơn. Anh tạo một tài khoản, anh cùng chơi với các game thủ nhằm tìm ra những khiếm khuyết mà game đang gặp phải. Trong diễn đàn, anh tác chiến cùng một nick name "Why not me". Đó là siêu game thủ, những cuộc chiến đấu, những cuộc đoạt quyền mà anh và người này song kiếm hợp bích đã thu được thắng lợi rất vẻ vang. Sau mỗi trận đột kích, ngoài những đoạn chat về chiến thuật, họ bắt đầu trò chuyện:
- Why not me, em là con gái hả?
- Anh là con trai ạ
- Ừ, sao em lấy nick là ''Why not me''
- Vậy sao anh lấy mỗi nick là ''Anh'' ạ
- Haha, anh hỏi em trước mà
- :) cười
- Em bao nhiêu tuổi
- 18 ạ, còn anh
- Hơn em 2 tuổi.
- Thế ạ
...
...
...
Cứ thế, người con trai quả quyết không yêu trước khi có sự nghiệp bắt đầu mỗi ngày hai giờ ngồi tủm tỉm một mình trước cái máy tính. Mặc cho mấy người bạn cùng phòng hò hét, túm tóc, tạt tai đánh xối xả, anh nhất định không xa rời những dòng chat rất hợp gu với nick name ''Why not me'' ấy. Cô gái này rất ngoan, anh nhận thấy thế, cô luôn kèm tiếng ạ lễ phép sau mỗi câu trả lời, luôn hỏi anh thế à anh sau mỗi câu chuyện mà anh kể, gương mặt biểu cảm lúc nào cũng mỉm cười dù bất kể anh chọc hay khen. Cô thật hồn nhiên và ngây thơ, anh thầm nghĩ. Rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Đến khi hết chuyện trên trời dưới biển để nói, anh bắt đầu gõ gõ trên bàn phím:
- Why not me, nói chuyện với em, anh rất vui,
- Em cũng vậy ạ. Cô gái trả lời rất nhanh.
- Why not me, hai ngày nữa là giáng sinh... uhm... em có bạn trai chưa?
- Em chưa ạ.
- Có ai để đi cùng chưa?
- Hì, bạn gái thì có nhưng bạn trai thì không.
- Vậy đi chơi với anh nhé.
- Tại sao ạ?
- Không biết, chỉ là anh muốn thế.
- Nhưng, anh phải đến chỗ em. Em sợ anh là người xấu.
- Ha ha, em sợ em bị anh bắt cóc à, được anh đến chỗ em, em yên tâm chưa.
- Vâng ạ.
''Why not me'' đang học năm cuối của một trường trung cấp vừa dạy nghề vừa dạy cấp 3 ở ngoại thành cách khu ký túc trường đại học của anh 15km. Buổi tối hôm Noel, anh bắt xe bus xuống từ 5h chiều, đợi ''Why not me'' tan học lúc 5h30, Mùa đông, cái lạnh như cắt da cắt thịt, đôi tay anh cóng đi vì giá, đôi môi thâm lại vì lạnh nhưng trong lòng anh thì lại như lửa đốt. Anh mơ một cô gái nhỏ có giọng nói trầm ấm, nét mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn nhìn anh e ấp, cơn gió lạnh lùng làm rối tóc cô, anh đưa tay rẽ từng lọn tóc ấy. Bước ra từ thế giới ảo, một tình yêu đời thực nảy nở giữa lòng mùa đông.
5h30, trước gốc cây đánh số 01 của trường trung cấp nghề. Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Anh hướng đôi mắt mình về những cô nữ sinh mặc quần jean xanh đeo giầy đỏ, áo choàng lông thú, dáng cao gầy, mái tóc xoan màu hạt dẻ.
5 phút, 10 phút, người con gái giống như miêu tả xuất hiện trước mặt anh.
Có câu thành ngữ nói thế này "gái dậy thì như hoa quỳ mới nở". Và người con gái trước mắt anh lúc này là minh chứng chuẩn xác nhất cho câu nói ấy. Cô cao hơn nhiều so với cái tưởng tượng khá cao của anh. Nhưng anh cũng chẳng hề thấp nên họ sóng bước bên nhau rất đẹp đôi. Cô nhìn anh cười, anh nhìn cô cười, cô khẽ cất tiếng hát:
The day after tomorrow I'll still be around, to catch you when you fall and ever let you down.
Giọng hát vang lên thuộc âm vực 2 quãng 1 note, xấp xỉ từ khoảng C3 đến Eb5- một giọng nữ trầm ấm. Anh biết bài hát này và bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lấy nick là ''Why not me'' rồi, vì đơn giản cô thích bài hát ấy. Nhưng trong khung cảnh này, hoàn cảnh này, bài hát ấy thật chẳng hợp nhưng nụ cười chết người kia đã nuốt trọn trái tim anh mất rồi, anh đâu còn thời gian để nghĩ tới điều đó.
Buổi gặp gỡ đầu tiên khá ấn tượng. Anh bắt đầu say đắm một tình yêu đẹp bước ra từ thế giới ảo. Anh chưa yêu ai bao giờ, nghe nói yêu là chết trong lòng một ít nhưng lần đầu tiên được yêu lại tuyệt vời đến vậy, anh tham lam muốn tìm kiếm một sự hoàn hảo. Sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực tế nhưng kiến thức trên thế giới số lại có thừa, anh tìm kiếm những từ khóa như chinh phục bạn gái lãng mạn, cách hẹn hò đáng yêu và sau đó áp dụng nó một cách triệt để. Mỗi lần gặp gỡ, anh đều tặng nàng những phong kẹo sô cô la ngọt ngào, cô có vẻ rất thích nên anh cảm thấy mình đã đi đúng hướng nên vô cùng hạnh phúc. Con gái thì luôn thích hoa, con gái cũng thích gấu bông nữa, rồi con gái tuổi teen cũng thích đọc truyện, cũng thích kẹp tóc, cũng thích những cây bút hoạt hình dễ thương, anh mang tặng cô hết, rồi muốn tỏ ra sức hút nam tính của mình, những cuối tuần rảnh rỗi anh lặn lội 15 cây số để nấu cho cô một bữa ăn thân mật và đầy dinh dưỡng. Anh thích như thế lắm và vô cùng hạnh phúc với tình yêu đầu đời này.
Thế nhưng dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Tất cả mọi chuyện có bắt đầu thì cũng nên có hồi kết. Đỉnh điểm mối tình đầu của anh cũng như bao mối tình khác, yêu hết mình và cho hết mình.
Một hôm, cô nhỏ nhẹ như môt con mèo: anh à, em ước, em đang ở cùng anh bây giờ. Câu nói mang đậm cấu trúc ước như, giá như ở thì hiện tại trong tiếng Anh diễn tả mong muốn một việc không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều ngược lại so với thực tế. Nhưng chả biết anh nghĩ thế nào mà ngày hôm sau chuyển đến ở cùng cô thật, anh chấp nhận đi đi về về 15 cây mỗi ngày, không ngại vất vả, không ngại giá rét. Có lẽ nơi nào có người mình yêu nơi đó hóa thiên đường.
Cuộc sống chung bắt đầu khi ảo tưởng về tình yêu đẹp của anh vẫn luôn hiện hữu. Rồi bất ngờ và sững sờ, cô không như là cô gái hồn nhiên ngây thơ như anh vẫn tưởng, cô không giống những sáng sớm anh nhắn tin hỏi e dậy đi học chưa, cô trả lời em dậy lâu rồi, em đang dọn nhà. Ở chung anh mới biết 7h đi học, 6h50 cô vẫn còn trên giường. Những buổi tối 7h anh gọi điện, cô bảo đang giặt quần áo không nghe được điện thoại, ở chung anh mòn mỏi chờ cô học xong đi chơi 8h tối mà vẫn chưa thèm về, quần áo hai ngày không thèm giặt, bát đũa từ tối hôm trước, tối nay vẫn còn nguyên. Anh giận dỗi mắng nhẹ cô vài câu, cô bật lại cả bài và còn nói những lời nói khiếm nhã. Thế mà, ngày trước, một điều dạ hai điều vâng, những điều ngọt ngào ấy vốn là của ai??? Anh ngao ngán thở dài bỏ về ký túc.
Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba cô gọi điện khóc lóc xin lỗi, cô bảo ở cùng anh nhưng em vẫn còn bạn bè nữa, em sẽ cố gắng thay đổi giao lưu với bạn bè ít thôi để chia sẻ mọi chuyện cùng anh. Những lời ngọt như mật rót vào tai, anh mủi lòng quay về, giành hết yêu thương bên cô.
Một tháng, hai tháng cô có chút thay đổi như lời cô nói, cuộc sống tình yêu trở về vị trí cân bằng khiến anh thật hạnh phúc. Cho đến khi, người bạn ở quê ra xin việc tá túc nhà anh ít hôm. Chuyện cũng chẳng có gì nếu người bạn không bị lừa tiền ở trung tâm môi giới việc làm. Anh ngỏ ý giúp đỡ, cô phản đối ra mặt. Cô đay nghiến anh đến khi anh bực mình phát tiết:
- Anh giúp bạn anh bằng tiền của anh chứ có phải của em đâu mà em lại như thế.