XtGem Forum catalog
2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Tình yêu
↓↓

Chúng ta cùng về được không?

13-06-2016
A
A
A
A

- Chúng ta cùng về được không?

"Đ - "Đồ chảnh chó"...

Câu chửi thề của Khánh Linh được Nghĩa nhắc đi nhắc lại đến thời điểm bây giờ đã không dưới chục lần. Kể ra thì cũng chính vì câu chửi này mà nhân duyên của Linh và Nghĩa mới có cơ may bắt đầu như vậy...

***

Cách đây 5 tháng, vào một ngày thu khá đẹp trời, cái thời tiết mà dễ khiến con người ta nảy sinh nhiều cảm xúc nhất. Khánh Linh đi làm với tâm trạng vui vẻ, tràn đầy năng lượng, một cô gái mặc dù đã 25 tuổi nhưng vẫn nhảy chân sáo, miệng vẫn ngêu ngao hát hai con thằn lằn con - cái bài mà cách đây hơn 20 năm cô từng hát, vẫn thường xuyên xem puca, tom và jerry thì đã đủ để bộc lộ rõ nét về hình ảnh con người Linh. Cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng yêu đời, cũng vui vẻ và căng tràn sức sống, bất cứ ai ở cạnh cô đều có cảm giác như chẳng có chuyện gì có thể làm cho cô gái bé bỏng này phải buồn cả. Nhưng không hiểu tại sao, ngày hôm đó chỉ vì một chuyện hết sức cỏn con thôi mà khiến cô dễ dàng bực tức như vậy, và cô gọi nó là định mệnh.



Sau khi đến công ty chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì tâm trạng của Linh đã bị trùng xuống với cái lý do đơn giản là "thằng chồng" cô hôm nay bị bệnh đã liệt giường liệt chiếu. Linh vẫn thường gọi vui cái máy tính của mình là "thằng chồng", bởi ở cái công ty này thì chỉ có nó là lúc nào cũng đồng hành sát cánh cùng cô, chơi cùng cô, ăn cũng cùng cô thế nên việc nó xảy ra chuyện là điều khiến cô hoang mang nhất. "Có lẽ là lỗi win, do nhiễm virus" – một anh làm cùng công ty cho cô một nhận định sau khi thấy Linh rên la ầm ĩ. Đầu cô như nảy số cô nhanh chóng dùng 3 giây để nghĩ lại những gì ngày hôm qua cô làm, những trang web ngày hôm qua cô đã lướt, nhưng rõ ràng một điều rằng cô không thể nhớ hết được, đã thế cái thói quen xóa tất cả lịch sử trình duyệt làm cô càng không thể nghĩ được mình đã click vào những đường link nào và trong số đó có đường link đen nào không mà khiến chồng cô bệnh nặng như vậy, nó gần như bị đơ toàn tập, tắt không được, bật cũng chẳng xong. Cô thầm nguyền rủa những con virus chết tiệt đó, nếu không phải tại chúng thì tâm trạng cô đã chẳng hoang mang như vậy..nhưng đáng ra cô nên mắng nhiếc cái bọn tạo ra những con virus đó thì mới đúng., một bọn rảnh rỗi đi phá hoại người khác – cô nhận định như thế. Sau một hồi loay hoay nhưng không tìm ra cách chạy chữa, Linh tự mắng bản thân mình tại sao xây dựng nhiều mối quan hệ vậy mà lại không quen lấy một mống có chuyên ngành công nghệ thông tin, thế là đành ngậm ngùi quyết định gọi thợ đến cứu giúp, cô lục tìm lại cái card mà mấy hôm trước có người phát tờ rơi đi qua để lại cho cô.

Đúng là thời buổi cạnh tranh, muốn móc túi được người dùng buộc lòng dịch vụ của bạn phải thật ngọt. Khi cô mới gọi điện đến cái trung tâm máy văn phòng gì gì đó, nghe nhân viên bên đấy nhận yêu cầu cô đã cảm thấy rất hài lòng về thái độ phục vụ cũng như chăm sóc khách hàng của họ. Sau khi nhận lại thông tin rằng hiện tại các kĩ thuật viên đều đang đi hỗ trợ bên ngoài, khoảng 2h sau sẽ có kĩ thuật đến hỗ trợ cô, với cái giọng hài hòa của cô nhân viên bên trung tâm, Khánh Linh dễ dàng đồng ý chờ thêm 2h để được hỗ trợ.

Đúng như hẹn, khoảng 10h30 thì điện thoại của cô đổ chuông ầm ĩ, một anh kĩ thuật viên xuất hiện, cái mặt non nớt của anh ta khiến Linh nghĩ anh ta không đủ khả năng cho ca bệnh này, nhưng chẳng lẽ giờ lại đổi ý, thật là trẻ con, Linh tự mắng bản thân mình như vậy, hơn nữa giờ cô cũng đang cần máy, không thể lại kiếm một trung tâm khác và lại chờ đợi tiếp được, dù sao thì anh ta cũng đến đây để cứu giúp cuộc đời "thằng chồng" của cô mà, méo mó có còn hơn không vậy. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, khám nghiệm tỉ mỉ tình hình bệnh tật thì anh ta cũng kết luận một câu y chang như những gì cô mới nghe cách đó hơn 2 tiếng đồng hồ rằng máy tính của cô chính xác là đã nhiễm virus, cần phải cài lại win sau đó quét virus thì mới bình thường được. Không tin tưởng tuyệt đối cho lắm nhưng Linh cũng đồng ý giao anh chồng của mình cho tay kĩ thuật viên mặt còn búng ra sữa này chỉ cần nó trở về nguyên trạng thái ban đầu là được.

Thế là công cuộc phục hồi cũng đã được tiến hành, nhưng có vẻ nó không nhanh như Linh dự kiến, cô đã nghĩ trước 12 giờ trưa thể nào cô cũng có máy tính để làm việc bởi cô có hẹn với một người bạn bàn về vài vấn đề viết lách tự do của mình. Nhưng trách cái gói cước mạng trên công ty cô, khiến anh kĩ thuật kia có muốn làm nhanh hơn cũng không thể nào làm được. Về cơ bản thì win đã cài xong, virus cũng đã quét xong, chỉ còn office và một vài phần mềm hỗ trợ khác. Linh tiếp tục sự thể hiện sự bền bỉ của mình bằng cách đợi, hiện tại việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi, nhưng hình như có cái gì đó đang ngăn cản sự kiên trì của cô, thì ra là cái bụng cô đang phản bội, nó đang hò hét thúc dục cô làm điều gì đó khác cái việc ngồi đần mặt ra chờ đợi như thế. Nghĩa có lẽ cũng như cô, hoặc anh cũng hiểu điều gì đó trên gương mặt cô, anh nói:

- Còn 20 phút nữa mới có thể down xong bản office này?

- Những 20 phút nữa ạ, thế cả cài chắc phải 1 tiếng nữa đúng không anh?

- Ừ, cũng khoảng đấy...Đói rồi phải không? Hay là như này đi, anh mở hỗ trợ từ xa teamview rồi, lát nữa máy tính down xong bản office này anh sẽ hỗ trợ cài cho em thông qua teamview nhé.

- Thế lát nữa, em sẽ gọi cho anh vào số vừa liên lạc đấy ạ?

- Ừ nhưng không cần gọi đâu, lát anh tự động cài cho em, em cứ để nguyên hiện trạng máy tính như này là được rồi.

- Ok anh, thế cũng được

Linh nhanh chóng đồng ý và thanh toán tiền cho Nghĩa như để giải thoát anh và chính cô khỏi cơn đói đang hoành hành. Nhưng bản office down xong đã lâu mà Linh vẫn thấy cái máy tính của mình án binh bất động, không một thao tác nào hoạt động, sau một hồi suy nghĩ cộng thêm việc nóng ruột cho cái máy tính của mình, Linh với tay lấy cái điện thoại gọi cho Nghĩa. Một giọng nói đều đều, êm ái bên tai cất lên " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng ..." Linh thoáng giật mình, tắt máy ngay khi cái giong nữ đó còn đang nói, cô gọi lại lần nữa, nhưng vẫn là những âm thanh quen thuộc mà cô vừa nghe được. "Không phải là nhận tiền xong rồi bỏ chạy chứ ? Làm ăn trò mèo vậy?" Linh buột miệng phun ra những nhận xét khi chưa kịp suy nghĩ kĩ càng. Nhưng mấy câu hỏi đó cũng chẳng có ai trả lời cô, và cô cũng chẳng trả lời nổi mình. Cô ấm ức, nhìn cái giao diện của teamview trên màn hình máy tính như đang trêu ngươi sự tin người thái quá của cô, ngay lập tức Linh di chuột tắt rụp một cái. Đành tự tìm hiểu, cuối cùng Linh cũng cài cho xong cái bản office để bắt tay vào công việc. Cả buổi sáng nay Linh đã chẳng làm nên hồn việc gì rồi, cô không thể lại tiếp tục đợi nữa. Đang loay hoay với đống giấy tờ thì điện thoại Linh đổ chuông. Cô nhận ra số điện thoại trên màn hình là của ai, chẳng phải là của tay IT vừa rồi sao.

- Alo ạ?

- Em tắt teamview của anh đi rồi à?

- Vầng, em còn tưởng là anh nhận tiền xong bỏ trốn rồi chứ, bản office đó down xong cách đây 3 tiếng đồng hồ rồi anh biết không?

- Ừ, anh xin lỗi, tại lúc nãy anh có việc phải ra ngoài nên không hỗ trợ cài cho em luôn được, giờ em bật teamview lại đi, anh cài giúp em.

- Sự kiên trì của em thấp nên lúc không đợi được em đã tự mò và cài rồi, nhưng dù sao thì anh cũng kiểm tra lại giúp em, với lại em thấy cái loa nó không nói năng gì từ khi anh cài lại máy đấy ạ.

Nghĩa bật cười vì câu nói vừa giận vừa đùa của Linh, anh ôn hòa:

- Ừ, để anh kiểm tra, em bật teamview cho anh đi.

- Bật rồi, Id là 135789146, pass là 5264.

Linh có chút giận dỗi đã quên mất cả chủ ngữ, vị ngữ trong câu nói của mình. Nhưng vì là người sai và Nghĩa có lẽ cũng không để ý nhiều đến ngữ khí của Linh. Sau khi kiểm tra, rà soát lại một lượt ở đầu máy bên kia anh tắt teamview trả máy lại cho Linh mặc dù chưa biết phía bên này Linh đã ưng với hiện trạng của máy tính hay chưa. Thấy màn hình máy tính trở lại trạng thái làm việc ban đầu, Linh hiểu anh ta đã làm xong nhiệm vụ của mình nhưng Linh vẫn còn điều chưa nói cơ mà. Linh đưa tay với cái điện thoại, gọi lại lần nữa:

- Anh đã cài xong đâu ạ?

- Xong rồi mà em?

- Em còn cái phần mềm kế toán đang bị lỗi, em chưa kịp nói mà.

- Phần mềm nào nữa, sao lúc sáng em bảo không có phần mềm nào cơ mà.

- Lúc sáng em quên, anh bật lại teamview kiểm tra cho em với ạ?

Nghĩa méo mặt, thế là anh lại phải quay lại giúp Linh, lần đầu tiên Nghĩa gặp một vị khách như Linh, mà cũng khó trách Linh bởi cũng lần đầu tiên Nghĩa làm việc không tập trung như vậy...Hơn hai tiếng trước, Nghĩa nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, thực ra cũng chẳng lạ gì so với Nghĩa bởi dù có không lưu tên thì anh cũng đã thuộc làu cái dãy số trên màn hình rồi, thế nên hiển nhiên anh biết ai đang gọi cho mình, là Mai Anh. Cô ấy có việc gì mà lại gọi cho anh, phút chốc lưỡng lự nhưng anh quyết định bắt máy.

- Alo, anh nghe...

- Nghĩa à, anh đang làm gì đấy, ăn cơm chưa?

- Ừ, anh đang ở quán ăn, đang ăn rồi.

- Nay anh lại hỗ trợ khách ở ngoài à? Khu vực nào thế anh?

- Ừ.... khách ở Cầu Giấy.

- Oh, hì, thế nay anh ăn món gì đấy, em chưa ăn gì, đói quá?-Mai Anh làm giọng mè nheo với Nghĩa

- Nay... em gọi cho anh, không phải chỉ để hỏi những điều này thôi chứ?

- Thì lâu ngày không hỏi thăm, nay em gọi điện hỏi thăm anh, không được ạ

- Ừ, anh vẫn ổn, hiện giờ anh đang bận, anh tắt máy trước nhé.- Nghĩa cảm thấy có chút gì đó không thoải mái, nên quyết định lựa chọn cách kết thúc câu chuyện.

-Nghĩa, khoan đã... Thực ra...

↑↑ Lượt xem: 235
1 3 4 >>
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617