Em đi đứng chẳng chịu nhìn gì cả, làm người ta ra vào có khi còn va phải em, dù không sao nhưng sẽ làm người ta khó chịu, tôi đành nắm tay em để em theo sát tôi, lần này tôi chẳng xin mà em lại ngoan ngoãn để tay mình nằm gọn trong tay tôi đi ra lấy xe. Tôi thích cảm giác này, liệu tôi có phải là người đàn ông tồi tệ quá không, vì tôi thật sự thích em mất rồi.
Ngày.... Tháng .... Năm
1. Em
Hôm nay em bảo em buồn, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Anh cứ chở em đi lòng vòng Hà Nội, dù anh cũng chẳng biết đường. Đi đến 2 tiếng ngoài đường chắc anh cũng mệt lắm, nhưng chẳng thấy anh kêu câu nào. Em bảo em đói, anh đưa em đi ăn bánh xèo, anh giành phần cuốn còn em chỉ việc ăn thôi. Anh bảo không mấy khi được phục vụ con gái. Anh thấy bát nước chấm không có ớt tươi anh đã xin cô chủ cho em, còn không quên nói cô bé này không có ớt không ăn đâu. Thì ra mỗi lần đưa em đi ăn anh đều để ý em thích gì đấy chứ. Lại một lần nữa anh làm em lỗi nhịp. Có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng ngày càng lớn dần mà em cũng không có cách nào ngăn được.
2. Tôi
Tự nhiên em kêu buồn, và muốn được đi đâu đó cho khuây khỏa. Từ ngày quen em tới giờ đây là lần đầu tiên em buồn, em không nói có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng thôi em không nói tôi cũng chẳng hỏi, tôi đón em và đưa em đi dạo là đủ rồi. Trời vẫn lạnh, em vẫn ho, tôi không muốn em đi ngoài đường vì lần trước trông em có vẻ yếu, nhưng em không chịu ngồi quán, lúc em bướng bỉnh thì cũng rất ngang. Tôi đưa em đi ngoài đường 2 tiếng đồng hồ, tôi lạnh và đương nhiên em cũng lạnh, vậy mà chẳng bao giờ tôi nhìn thấy em quàng khăn, tôi hỏi thì em chỉ nói em ghét quàng khăn, trông nó yếu đuối lắm, chẳng hiểu em lấy cái lý thuyết quàng khăn trông yếu đuối ấy ở đâu ra. Em kêu đói, tôi đưa em vào quán bánh xèo mà tôi thích, em bảo em chưa ăn món này bao giờ, thế nên tôi giành phần cuốn về mình, thấy bát nước chấm không có ớt, tôi xin cô chủ cho em, vì lần nào đi ăn cùng em tôi cũng thấy em gọi riêng phần ớt tươi, em ngẩng đầu nhìn tôi và cười, nụ cười của em lúc đó thật hiền. Nhìn em ăn một cách ngon lành, tôi cũng thấy vui, quả thật trông em rất đáng yêu, nếu tôi chưa có vợ chắc chắn tôi sẽ yêu cô gái này. Các bạn có thể cho là tôi tham lam, tôi là người đàn ông tồi, sao cũng được, nhưng em không giống những cô gái khác, tôi biết em thích tôi, nhưng em chưa từng đòi hỏi tôi cũng phải thích lại em, dù em chưa biết tôi có vợ. Em là người khá mạnh mẽ và độc lập, chứ không đòi hỏi hay nhõng nhẽo bất kỳ điều gì. Có lẽ em thu hút tôi ở nụ cười và tính cách đó.
Ngày.... Tháng .... Năm
1. Em
Hôm nay em đi ăn cùng với đứa em làm cùng tòa nhà với anh, nó hỏi em biết anh à mà thấy chúc mừng sinh nhật anh và bình luận một số bài viết của anh trên mạng? Hóa ra nó cũng biết anh. Nó bảo anh có vợ con rồi, anh thì tính trăng hoa nên đang tìm người để tâm sự trong thời gian vợ anh ở cữ. Em chỉ biết nghe và mỉm cười như thể chẳng có liên quan gì vậy. Nhưng nó không biết rằng cái sự thật mà nó vừa nói ấy khiến em đau lòng như thế nào, bởi em đã ngốc nghếch để trái tim thích anh một cách dễ dàng, từ lúc quen anh em cũng không nghĩ là anh có gia đình rồi, và cũng chưa một lần hỏi anh điều đó. Bây giờ em mới nhớ là chúng ta chưa từng nói chuyện tình cảm với nhau. Em thật sự đã quá chủ quan và không hề có chút lý trí nào trong mối quan hệ này, để giờ người chịu tổn thương là em. Em đau lòng lắm anh biết không. Em không biết bước tiếp theo sẽ đối mặt với anh như thế nào. Em là đứa con gái không bao giờ vì tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Cho nên ngay khi nghe đứa em nói anh đã có gia đình em đã có quyết định cho mình, tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng với em khi tình cảm của em dành cho anh không phải là hời hợt.
Ngày.... Tháng .... Năm
1. Tôi
Mấy ngày rồi tôi không thấy em lên mạng, cũng chẳng nói chuyện với tôi, không biết có chuyện gì xảy ra với em không, tôi thấy hơi lo lắng. Khi nhìn thấy nick em sáng tôi hỏi thăm ngay, em trả lời nhưng cách nói chuyện của em hôm nay không giống như mọi hôm. Tôi hỏi em có chuyện gì không, thì em bảo không, một lúc sau thì em bảo tôi có chuyện gì muốn nói với em không, nếu không thì thôi. Tôi đoán chắc em biết tôi có vợ rồi chăng, nhưng tôi bảo không có chuyện gì cả, thế là em im lặng. Có lẽ tôi đã làm em tổn thương. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em là khi em lên công ty xin chữ ký của sếp, tôi và các đồng nghiệp đang có một số việc cần trao đổi với sếp nên chúng tôi đều ở đó. Em gõ cửa và bước vào, em chào tất cả mọi người nhưng chẳng nhìn ai, bước thẳng tới chỗ sếp xin chữ ký, giọng em nhỏ nhẹ, dáng người không cao, hơi mập một chút, em mặc juyp cùng với sơ mi trông khá đứng đắn. Sếp ký xong còn dặn em lần sau những giấy tờ này phải mang lên sớm hơn chứ không được mang muộn, em dạ vâng rồi mỉm cười đi ra. Em vẫn không nhìn ai ngoài sếp nên em chẳng biết được tôi đã nhìn em từ lúc em vào cho đến lúc đi ra. Tôi ấn tượng về giọng nói và nụ cười của em. Tôi thích chinh phục nên tôi đã tìm ra số điện thoại của em, kết bạn zalo với em và nói chuyện. Em rất dễ nói chuyện nhưng thực tình mà hiểu được em thì không dễ chút nào. Em có thể hàn huyên đủ thứ chuyện nhưng chưa bao giờ nói về mình. Khi biết em thích tôi, cái bản tính đàn ông trong tôi thấy thỏa mãn, nhưng giờ đây, khi em tổn thương vì tôi mà không một lời oán trách thì tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Có lẽ tôi quá tự tin vào mình nên đã dẫn đến sai lầm này, tôi thật sự có tình cảm với em chứ không phải chỉ là chinh phục em như ban đầu. Nhưng tôi cũng không thể mang hạnh phúc đến cho em. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn vì một người con gái tôi không yêu, tôi chỉ thích em thôi mà.
Ngày.... Tháng .... Năm
1. Em
Em đã lựa chọn cách im lặng, không nói chuyện, không liên lạc với anh nữa, cũng nửa năm rồi nhưng sao em vẫn nhớ anh, nhớ những lần em được gặp anh. Rất nhiều người kết bạn cùng em nói chuyện cùng em, nhưng em đều lạnh nhạt và đôi khi cảm thấy phiền phức đến mức không muốn nói chuyện với họ nữa, rồi họ cũng đi, em không buồn mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Không biết anh giờ này thế nào, mỗi lần online thấy nick anh sáng, muốn hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, vì em sợ em sẽ yếu đuối, như thế chỉ làm cả anh và em khó xử thôi, em cũng không đủ can đảm để xóa hay chặn tài khoản của anh, ít ra em có thể theo dõi một chút cuộc sống hay tâm trạng của anh qua đó. Em biết anh không thích em, chỉ là em ngộ nhận những cử chỉ quan tâm anh dành cho em mà thôi. Em ngốc nghếch quá, ngay từ đầu vị trí phù hợp nhất dành cho em là người lạ của anh, em đã thay đổi vị trí đó để rồi tự làm mình tổn thương. Em chẳng trách anh, và cũng chẳng trách bản thân mình vì tình cảm không có lỗi, chúng ta chỉ là chọn sai vị trí cho mình mà thôi.
2. Tôi
Nửa năm rồi em không còn nói chuyện với tôi, thế nhưng tài khoản của em vẫn ở đó, tôi không xóa, ít ra tôi vẫn nhìn thấy một phần cuộc sống của em qua đó. Những bức ảnh em chụp gần đây, tôi thấy em cười rất tươi, có lẽ em quên được tôi rồi, nhưng vì sao em vẫn chỉ chụp có một mình, em chưa có người yêu sao? Em rõ ràng là một cô gái xinh xắn và đáng yêu mà. Tôi rất muốn biết, biết vì sao em không yêu ai, liệu rằng em có còn tình cảm với tôi không. Tôi thật ích kỷ khi vẫn muốn em thích mình, ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên làm quen với em để bây giờ chính tôi cũng không quên được em. Tôi là một người đàn ông tồi, nhưng cuộc đời này có mấy người đàn ông hoàn hảo, và khẳng định mình chỉ yêu duy nhất một người. Tôi không bao biện cho những lỗi lầm của mình nhưng đúng là như thế, đàn ông ai cũng tham lam, muốn có nhiều người con gái yêu mình, nhưng lần này thì tôi đã mắc vào chính cái bẫy của mình. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới quên được em, nhưng tôi chắc chắn phải trả em về vị trí phù hợp nhất – là người lạ của tôi. Mong rằng em sẽ tha thứ cho tôi và sớm tìm được hạnh phúc mặc dù tôi không thể nói với em lời xin lỗi.
Ngày.... Tháng .... Năm
Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải bước tiếp. Chuyện tình cảm cũng thế, nếu lỡ chúng ta lựa chọn sai vị trí thì hãy cố gắng rời khỏi vị trí sai lầm mà quay trở về vị trí dành cho mình, có thể sẽ đau khổ, tổn thương, nhưng như thế sẽ tốt hơn cho rất nhiều người - những người đang ở đúng vị trí của mình. Hạnh phúc thật sự sẽ mỉm cười với ai biết nhận lấy những điều thuộc về mình và trả lại những thứ không phải của mình cho người cần nó./.
Lam An
.