" Tôi im lặng.
Tôi chẳng biết người đàn ông ấy là ai, mãi mãi tôi không biết. Người đó ra đi, mang theo cả ước mơ đẹp nhất của em, chỉ để lại một nỗi đau và một trái tim đầy những bí mật của em. Em sẽ nói nếu tôi hỏi. Nhưng tôi nghĩ mình không muốn biết. "Quá khứ của em, làm đau một mình em là đủ rồi. Không nên làm đau thêm bất cứ ai nữa. Nhất là anh"
Ngày em về nước, chúng tôi cùng đến một quán bar uống chúc mừng em đã tốt nghiệp và trở về. Em, tóc búi cao kiêu sa, váy đen sang trọng khoe những đường cong hấp dẫn. Em nghiêng đầu, lướt những ngón tay thon dài trên khuôn mặt tôi, xuống cằm rồi đặt lên phía ngực trái của tôi. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong bar càng làm em thêm đẹp một cách bí ẩn và quyến rũ, bờ môi cong, khóe môi nhích lên nở một nụ cười đầy khiêu khích "Đi Đà Lạt với em, ngay ngày mai" Tôi bất ngờ với lời đề nghị của em. "Sao bất ngờ vậy? " "Em muốn ngủ với anh, ở một nơi thật lãng mạn" En cười rồi quay đi, giày cao gót gõ từng nhịp xuống nền đá hoa cương. Mái tóc búi cao bất chợt sổ tung ra, rối bời trên bờ vai trần trắng nõn, đầy đặn......
Chúng tôi quấn quýt với nhau như một đôi tình nhân mặn nồng giữa cái lạnh của Đà Lạt. Em giản dị, không trang điểm, váy áo nhẹ nhàng. Tôi bất ngờ với vẻ thuần khiết ấy của em. Nhìn em như một cô gái mới lớn, hồn nhiên, thuần khiết. Em luôn phơi bày mọi thứ trong tính cách của mình, nhưng đây là lần đầu em phơi bày cả vẻ mặt mộc của em với tôi. Và tôi thích điều ấy vô cùng.
Có một lần, tôi dậy sớm và định đi xuống dưới nhà mua một cái gì đó cho em ăn sáng, nhưng khi vừa ngồi dậy thì em đã hốt hoảng giật mình mở mắt. Em trừng trừng nhìn tôi như nhìn một kẻ tội đồ đang làm điều gì đó tổn thương em. Một ánh mắt đau đớn đến lạ lùng khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi bất giác nói theo phản xạ "Anh định đi mua gì đó để lát em có cái ăn sáng." Em tung chăn, kéo tôi nằm xuống và nói "Không bao giờ được phép bước đi khi em đang ngủ." Rồi lại chui vào lòng tôi ngủ ngon lành. Từ đó tôi không bao giờ bước khỏi giường khi em chưa thức dậy.
Những ngày đó, tôi phát hiện ra một điều rất hay ở em, em rất thích được ôm ấp, nắm tay và vuốt tóc. Những lúc đó, em như con mèo ngoan ngõan nằm tựa đầu trên chân tôi, không đỏng đảnh, không đanh đá, không kiêu ngạo, không ngang bướng. Đó là những giây phút hiếm hoi em ngoan hiền đúng nghĩa. "Anh biết không, phụ nữ luôn thích đuợc ôm và nắm tay, hơn là làm tình. Còn đàn ông thì luôn vội vã, chỉ muốn cho qua cái giai đoạn nắm tay, ôm ấp cho nhanh để mà làm tình mà thôi."
Suốt 1 tháng, tôi đã bắt đầu quen với việc thức dậy có em trong vòng tay, ngắm nhìn em lúc em vẫn còn ngủ say, vòng tay lại ôm em thật chặt và hạnh phúc chờ em ngọ nguậy trở mình thức dậy. Cho đến một ngày, tôi thức dậy với một vòng tay trống rỗng..... Valy của em không còn trong phòng. Không còn một chút dấu vết nào của em. Một chút tỉnh táo sót lại đủ để tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Ngày xưa anh từng hỏi em, anh có phải là người em có thể yêu được không? Anh không phải. Và em không yêu anh. Anh biết mà, có phải không.
Anh hỏi em, vậy anh là gì của em. Tại sao em lại nói chuyện với anh hằng ngày? Vì nói chuyện với anh hằng đêm vẫn tốt hơn là hằng đêm em ngồi uống rượu hay hút thuốc một mình. Anh không hề biết, có phải không?
Từ trước đến giờ, chỉ có anh gọi cho em, lo lắng quan tâm đến cụôc sống của em, còn em thì chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng cho anh. Anh biết rất rõ mà, có phải không?
Em, từ cách đây một năm, đã không còn muốn quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Em giờ đây, yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Em giờ đây, thà làm tổn thương cả thế giới chứ không cho phép ai được quyền làm tổn thương mình. Anh không hề biết điều này, có phải không?
Em bây giờ, còn chẳng thể khiến mình hạnh phúc, thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho ai. Anh biết rõ điều này mà, có phải không?
Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ bỏ người đàn ông mình yêu. Còn đã không phải là yêu, thì chỉ đơn giản là chọn lựa. Mà nếu đã là lựa chọn, thì anh có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Em vẫn luôn nói, chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn, nhưng nếu chọn sai thì phải trả giá. Mà trả giá cho yêu thương thì không bao giờ là đơn giản cả. Hãy chọn một người con gái yêu anh và dám làm tất cả vì anh. Đừng bao giờ như em, chọn lựa sai để rồi phải trả giá bằng chính hạnh phúc của mình. Be happy."
***
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại cô người yêu cũ năm nào.
- Em biết cô bé đó.
-Thì sao?
-Cô bé ấy rất đẹp có phải không?
-.....
-Lại còn rất hồn nhiên và đáng yêu nữa.
-Anh không nghĩ em lại có hứng thú với chuyện này.
-Cô gái ấy rất đẹp, rất đáng yêu, và hồn nhiên, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ thiếu duy nhất một thứ. Cô ta không còn trái tim anh à.
-.....................
Tình yêu đôi khi chỉ là một ván bài. Đặt cược càng nhiều, khi thua sẽ càng mất mát. Em đã chơi với tôi một ván bài lật ngửa. Ván bài lật ngửa, tưởng chừng như tất cả đều được phơi bày. Nhưng những quân bài chủ chốt luôn nằm bí mật đâu đó trong lòng tay của kẻ chia bài. Và khi nó được phơi bày , thì có nghĩa ván bài đã kết thúc. Kết thúc đó thường không bất ngờ, nhưng lại rất đau đớn, đau đớn đến mức không ngờ.
tình yêu tan vỡ (218)
phụ nữ và yêu (119).