"Cha nuôi" đưa chén trà lên miệng rồi chợt dừng lại, sau đó một giây lại tiếp tục thưởng trà, khóe miệng lão ta lại nhếch lên nụ cười đáng sợ.
- Vậy là đủ lông đủ cánh rồi, muốn bỏ lão già này mà đi rồi đúng không?
Anh hơi cúi đầu xong lại ngẩng lên nhìn lão, nói ngắn gọn:
- Con sẽ không hé miệng dù chỉ nửa lời cho tới lúc chết, chỉ xin cho con được rút lui.
Lão già phá lên cười, tiếng cười của lão vang ra khắp gian nhà rộng lớn, nó như âm thanh từ cõi âm trở về bên tai anh réo gọi.
- Chết? Rút lui?
Lão vẫn cười khùng khục rồi gọi thằng cò bên ngoài cửa vào, nói nhỏ với nó điều gì đó. Lão quay sang nói anh hãy trở về, hiện tại lão chưa muốn nhắc tới chuyện này. Anh còn muốn nói thêm nhưng lão thể hiện rõ thái độ gây khó dễ trên khuôn mặt phị thịt.
Anh vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị mấy thằng mặt quỷ túm chặt lấy, một lũ xông vào quây lấy anh, anh bị chúng đấm, chúng đá, bị dội vào tường bên nọ, đập vào cửa bên kia. Anh có khỏe nhưng không thể một mình chống lại hết lũ người ấy. Khi anh không thể đứng dậy, lão già bước từ trong phòng ra, ném vào mặt anh một tập giấy:
- Muốn rút lui? Làm xong vụ này mày có thể rút lui.
...
Anh ôm vết thương trở về cửa hàng hoa nhỏ, vừa đi anh vừa đọc tập tài liệu lão già đưa. Vụ cuối? Vụ cuối cũng là vụ chết, có thể anh đủ tài giỏi và may mắn cũng có thể anh sẽ chết trong phi vụ cuối cùng này của lão già – bằng nhiều cách. Anh giấu tập giấy xuống chậu hoa lớn phía bên ngoài cửa hàng rồi mới gọi cô ra mở cửa. Khi băng bó những vết thương của anh, nước mắt cô chẳng biết ở đâu mà cứ rấm rức chảy ra, đã bảo sẽ không khóc nữa mà vẫn cứ khóc trước mặt anh thế này thì làm sao anh biết cô đủ can đảm cùng anh đi tới cuối cùng cơ chứ? Anh cũng nói cho cô biết về điều kiện của "Cha nuôi" nhưng không nói cho cô nó nguy hiểm tới mức nào, anh muốn cô tin tưởng rằng anh có thể làm được, có thể đem lại cuộc sống bình yên của hai người. Vì khóc nên cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay, anh khẽ hôn lên mái tóc mềm, khẽ ôm chặt cô hơn mọi ngày, nhất định anh phải sống sót trở về, nhất định không để cô một mình nữa.
...
Ngày hôm sau cô vẫn vui vẻ nói cười với anh như mọi ngày, cô cũng biết hôm nay anh sẽ đi làm vụ cuối cùng cho lão già nhưng cô không hề tỏ ra tâm trạng lo lắng. Điều ấy làm tim anh nhẹ nhõm hơn, ít nhất anh cũng không phải chứng kiến cảnh cô buồn khổ trước khi anh đi.
Anh đã không biết cô vô tình tìm được tập giấy anh giấu đi, cô không hiểu hết những gì họ viết nhưng cô hiểu nó không nhẹ nhàng như anh nói, thậm chí còn rất nguy hiểm. Vì sao cô không ngăn cản anh? Ngăn cản anh rồi sao? Hai người cũng chẳng thể bỏ trốn đợc khỏi nơi này, cô biết anh cũng sẽ quyết đi, vậy nên cô không ngăn anh lại. Cô cũng cố gắng giữ cho nụ cười của mình luôn hiện hữu trước mặt anh để ít nhất khi anh rời đi anh sẽ mang theo vẻ mặt tươi tắn nhất của cô trong tim mình.
Cô không dám nghĩ tiếp về một kết quả khác, kết quả của ngày anh không thể trở về, cô sợ nó sẽ nghiền nát tim mình ra mất.
...
Chắc anh không nhận ra lúc anh gửi cô nụ hôn tạm biệt cô cứ hoảng hốt níu chặt lấy tay anh, chỉ sợ một giây sau sẽ mất nhau mãi mãi.
Chiều tàn hôm ấy, mặt trời đỏ như máu tan trong từng giọt nước mắt trong vắt khó nhọc lăn ra khỏi khóe mi, anh đi. Tim đau đến kiệt quệ, chỉ từng nhịp thở nhẹ cũng khiến nó run lên, sợ hãi tới đáng thương.
Cuối cùng, cô cũng hiểu tình yêu là thứ đưa tay ra tưởng đã nắm được thật chặt nhưng hóa ra chỉ là bóng hình, hạnh phúc là bức tranh nháp vẽ vội chẳng rõ hình hài, là những đau khi cô đứng đây, anh ở đó, nhìn bóng anh qua muôn vàn giọt nước mắt rơi, là tim hát những khúc đau thương, à không, còn hơn đau thương nhiều lắm...
...
***
Kết thúc.
Từ ngày hôm ấy đến nay đã bao nhiêu ngày?
Ngày hôm ấy anh đi, cô ở nhà như ngồi trên đống lửa chờ đợi tin của anh. Một ngày, hai ngày, rồi tới ngày thứ ba cũng có tin báo về, anh bị bắt.
Chính "Cha nuôi" cũng không biết mình bị công an phục kích từ lâu, lão định nhân vụ cuối này của anh để kiếm thêm đợt hàng hiếm và cũng đẩy anh vào con đường cùng, anh đã muốn rút lui thì lão cũng chẳng còn lý do gì để giữ anh lại nữa. Hôm ấy anh đến bến cảng như đã hẹn, khi hai bên thỏa thuận và tiến hành giao hàng thì công an xuất hiện, một vụ đụng độ súng ống nổ ra. Trong đống hỗn loạn, anh đã định nhảy xuống nước trốn thoát khỏi cả hai bên nhưng trước lúc đó đã bị trúng đạn. Không biết viên đạn lạc đó từ đâu bay tới nhưng anh biết nếu công an không xuất hiện thì hôm nay anh cũng không còn đường rơi khỏi đây. Phía bên giao hàng vốn dĩ không có ý định để anh trở về, chúng sẽ nuốt trọn cả hàng, cả tiền và trả về cho bên lão già một cái xác không hơn. Vậy nên lão già mới chọn vụ này làm vụ cuối cùng của anh, lấy anh làm con chuột bạch, nếu may mắn, anh sống, lão ta có hàng và cũng chưa chắc đã để anh rút lui, và nếu không may mắn... - dĩ nhiên, sự không may mắn chiếm tới 90% cuộc giao dịch này. Điều anh không ngờ tới là công an lại xuất hiện vì vụ này lão già đưa ra rất đột ngột, thậm chí còn không có kế hoạch cụ thể, tất cả chỉ do mình anh tự tung tự tác, thì ra lâu nay bên cạnh lão già vẫn tồn tại một gián điệp.
Bị trúng đạn, anh nhảy xuống nước nhưng không được bao xa đã bị công an bắt lại, vì vết thương, anh được gửi tới bệnh viện, hôn mê hai ngày tỉnh lại, nhận ra tình trạng của mình, anh chỉ xin một cuộc điện thoại duy nhất để được gọi cho cô ấy.
...
Cô vào trại tạm giam thăm anh, vết thương của anh chưa bình phục hẳn, sắc mặt anh xanh xao, nhợt nhạt, râu ria mọc lộn xộn trên gương mặt ấy. Cô hỏi anh còn đau không, anh khẽ lắc đầu rồi cả hai lại im lặng. Nước mắt cô lại lăn ra khỏi khóe mi, nước mắt không lời, lặng lẽ chảy xuống hai gò má, qua chiếc cằm nhỏ rồi rơi xuống bàn tay run rẩy. Anh đưa tay lên tấm kính ngăn cách, làm động tác lau nước mắt cho cô nhưng sao anh càng lau cô lại càng khóc. Dằn lòng mình xuống, anh chỉ nói được với cô ba từ:
- Đừng chờ anh...
Đừng chờ anh nữa, những ngày trong trại tạm giam anh biết mình sẽ không thấy cuộc đời tự do phải lâu lắm nữa và nếu có được ra thì một thằng tù như anh có thể đem lại những gì cho cô cơ chứ?
"Ôi hạnh phúc mong manh xa rồi, như xé nát tim ta người ơiTa thầm mơ môi hôn em nồng nànTa thầm mơ dáng em dịu dàng..."
Hỏi cô có nhớ anh không? Cô nhớ, nhớ lắm cái cảm giác nằm trong vòng tay anh ấm êm, nhớ lắm mùi môi anh – cái mùi vừa ngọt, vừa buồn, nhớ anh đến thảm thiết.Ngày tòa tuyên án, cô đứng lặng một góc tòa rồi lại vội vàng chạy theo khi người ta áp giải anh ra xe, cô đuổi theo chỉ để nói cho anh biết, để nhắc lại lời khẳng định năm xưa còn bé:
- Em ... đợi anh, đợi anh trở về cầu hôn em.
The end.
.