Old school Swatch Watches
2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Tình yêu
↓↓

Truyền thuyết Những trái tim bảy màu

13-06-2016
A
A
A
A

Người có trái tim bảy màu khi xuất hiện tình cảm thì trái tim đó sẽ sáng rực lên như những vì sao trên bầu trời đêm. Và đã nhiều lần An phải kiềm chế khi trái tim của An chỉ mới đang le lói ánh sáng. Nhưng lần trước đi với Liên thì khác, trái tim đó đã hoàn toàn sáng rực. Điều đó cảnh báo rằng nếu không dừng lại hành động của mình ngay thì An sẽ phải hứng chịu số phận đúng như lời nguyền.

Đã có nhiều lần An đi khám bác sĩ xem triệu chứng đó của hắn có phải là một căn bệnh hay không. Nhưng kết quả đều trả lời rằng hắn hoàn toàn khỏe mạnh và không hứng chịu bất cứ một căn bệnh quái ác nào cả. Khi An nói với bác sĩ rằng trái tim hắn đã phát sáng và nó có bảy màu. Bác sĩ đó chỉ hoàn toàn cười cho qua chuyện và cho rằng An nói đùa mà thôi.

...

"Tối nay đi chơi với anh nhé!".

Một tên thanh niên có vẻ rất ăn chơi ve vãn Liên, An cũng vừa mới trấn tĩnh lại được một chút và bước ra thấy cảnh này thì liền cố gắng không cảm xúc như bình thường. Liên khẽ nhìn qua thấy vậy, cô thực sự không tin An không có tình cảm với cô. Liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thấy vậy An liền khẽ nhíu mày, mọi khi Liên có thực sự không quan tâm hắn và thân mật với mấy tên khách. Nhưng cũng không lần nào là quá đà, hoàn toàn cũng chỉ muốn cho hắn thấy thái độ của cô mà thôi. Nhưng lần này lại không ngờ đồng ý đi chơi. Người thanh niên kia có một vết xăm ở cạnh cổ, Liên vừa rời đi hắn liền nhìn Liên với một ánh mắt nham hiểm. An khẳng định người này là có ý đồ với Liên, nhưng hắn cũng không dám ra nói chuyện thẳng trực tiếp với cô. Hắn sợ khi một lời cất lên sẽ không thể kiềm chế được mà nói yêu cô mất thôi.

Tối hôm đó khi vừa tan ca, Liên được người thanh niên đến đón bằng một chiếc xe SH loại khá chuộng cho các công tử nhà giàu hoặc dân chơi. An ầm thầm lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình bám theo hai người. Vì để vừa nói chuyện với Liên và vừa đi hóng gió. Nên tên thanh niên có hình săm kia cho xe đi rất chậm. Vì vậy An có thể dễ dàng bám theo với tốc độ đạp xe chậm chạp của hắn.

Lát sau An phát hiện tên có hình xăm kia nhập bọn với một đám thanh niên khác. Cũng đều là xe xịn cả, tất cả đều giàn hàng lướt đi giữa đường mà không hề để ý rằng có một kẻ bám theo là hắn. Khá kiên trì cuối cùng An thấy đám thanh niên dừng lại ở một nhà nghỉ ven đường.

Vốn Liên chỉ muốn thử lòng An mà thôi, không ngờ lại gặp phải đúng tên lừa đảo dẫn dắt cô vào nhà nghỉ. Sắc mặt liền xanh mét và mau chóng nhảy xuống xe muốn chạy trốn. Nhưng không được mấy tên kia túm chặt lấy cô và lôi cô xềnh xệch vào trong.

An thấy vậy mặt cũng liền tái mét, trái tim hắn tiếp tục nhói lên và sáng rực. Một giọng nói khẽ vang trong tim hắn:

"Liên, chẳng lẽ em vì ghét anh nên phải tìm đến cách này. Phải chăng vì anh đã từ chối một cách quá phũ phàng khiến tim em đau đến mức phải buông thả bản thân".

An khóe mắt khẽ cay vứt vội chiếc xe đạp, một tay bấm vội số điện thoại gọi điện thông báo cho công an. Miệng liên tiếp hô lớn chạy đến phía đám thanh niên như đánh động cho tất cả mọi người. Thấy vậy đám thanh niên kia liền lao ra chặn hắn lại, từng tên thay nhau đánh. Trong khi đó tên có hình xăm ở cổ vẫn tiếp tục kéo Liên vào. Hắn nhìn cô như một con mồi và liếm mép một cách thèm thuồng.

An bị đánh đến bầm dập, Liên đã nhìn thấy tất cả. Miệng cô thều thào từng tiếng:

"An à, anh tại sao phải làm như vậy. Tại sao không thể nói yêu em dù chỉ một lần!".

An miệng cắn chặt rỉ ra những giọt máu, hắn thều thào cố đấu tranh. Liên đã biến mất sau cánh cửa sắt của căn nhà nghỉ rạng rỡ mà lúc này đây An thấy nó thật ghê tởm.

...

Công an đã đến quá muộn, tên thanh niên có hình xăm kia đã thành công thực hiện hành vi đồi bại của hắn và chạy trốn. Để lại Liên với thân thể tàn tạ trong nước mắt. An nằm bầm dập ở giữa đường không thể nhúc nhích, khóe mắt hắn tím bầm.

Liên khẽ bước bàn chân thanh trần của mình lên chiếc lan can tầng sáu. Với thân thể hoàn toàn rách rưới và tàn tạ. Thứ quý giá nhất cuả người con gái đã mất, chỉ vì một phút giây sai lầm đã hại cả đời cô.

Tình yêu khi nhận ra thật quá muộn màng. Chỉ hạnh phúc trong một khắc mà một khắc đó quá ngắn ngủi. Liên khẽ định trầm mình xuống, lao từ trên chiếc lan can tầng sáu của nhà nghỉ này xuống với một ánh mắt lệ.

An trong thoáng chốc như nhìn ra tất cả. Hắn cố gắng gượng để đứng lên với chút hơi tàn cuối cùng. Hắn hét to và cố gắng nói một cách rõ ràng:

"Anh đã nhận ra quá muộn, anh muốn nói với em thật sự bằng cả con tim này. Anh... đã yêu em ngay từ nụ hôn đó... lời anh nói đã muộn nhưng vẫn chưa phải là kết thúc có phải không...Liên em mau xuống đây đi, xuống đây và làm lại từ đầu với anh...".

"Đã quá muộn rồi An à...".

Liên khẽ mỉm cười trong nước mắt, cô ngừng lại một chút. Mắt khẽ nhắm lại, rồi từ từ không ngần ngại thả mình vào không trung. Em đã sống một cuộc sống vô vị, để rồi khi nhận ra mọi thứ thì nó đã chấm dứt. Liên khẽ nghĩ trong thâm tâm như vậy.

« Không !!! ».

An khàn giọng hét lớn lên một tiếng, chỉ một sai lầm mà hắn đã hại một cuộc đời người con gái. Chỉ vì muốn trốn tránh mà đã không biết rằng lời thề đã ứng nghiệm từ cái đêm Liên trao cho hắn nụ hôn đó. Nó sẽ đến nhưng chậm hơn mà thôi, nếu biết vậy thì thà rằng hắn cứ yêu Liên đi. Có lẽ sẽ có sự trừng phạt từ thượng đế nhưng ít ra không thảm khốc đến vậy.

...

Ba năm sau, kể từ ngày Liên chết An cũng nhận được giấy báo sức khỏe định kì trước đó trong vòng một năm. Hắn cũng đã bị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Để rồi giờ đây hắn trốn tránh ra một hòn đảo nhỏ ít người qua lại. Hắn không muốn gặp người thân vì sợ rằng họ sẽ quan tâm một cách vô ích và hao tốn tiền bạc cho hắn mà thôi. Ung thư như hắn nghĩ đằng nào chẳng chết, chết một mình không làm khổ người khác mới là một cái chết đẹp. Còn hơn nằm trên dường bệnh ngày ngày chịu đau đớn nhìn những khoảng màu trắng, và những ánh mắt u buồn của người thân.

Cứ như vậy đi, cứ như này đi. Cứ coi như rằng hắn đã mất tích, rằng hắn đã chết rồi. Người thân hắn sẽ chỉ đau buồn trong một thời gian ngắn mà thôi chứ không phải chịu đựng thống khổ dài đằng đằng mấy năm trời.

An khẽ nhìn sóng biển lướt nhanh qua khi thủy triều dâng. Khóe mắt khẽ ứa những dòng nước mặn, miệng đau đớn khi nghĩ về Liên và thời gian đã qua. Thượng đế đã quá bất công khi trao cho hắn trái tim này, trái tim mang bảy màu sắc bị nguyền rủa...

 
.

↑↑ Lượt xem: 161
<< 1 2 3
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617