Dalton vẫn ở Úc, chúng tôi hẹn nhau vào một ngày gió lạnh, sẽ lại cùng nhau lên sân thượng, ăn gà rán và uống bia. Anh là một chàng trai tốt với trái tim luôn rừng rực yêu thương, quãng thời gian 2 năm bên anh, tôi biết nhiều điều hơn, cảm nhận được cuộc sống rõ ràng hơn, và bình yên hơn. Thoảng hoặc, tôi cảm nhận được sự nồng nàn của anh dành cho mình, và nơi nào đó trong trái tim, tôi biết nó đã có vị trí dành cho anh.
Sài Gòn những ngày cận Noel, lung linh và rực rỡ. Tôi về mà không thông báo trước với gia đình, vì muốn tạo cho mọi người một sự bất ngờ lớn. Đêm Sài Gòn, cái lạnh không rét buốt như ở Melbourne, nó hơi se lạnh, pha chút ấm áp, và Sài Gòn là nơi đặc biệt không có mùa Đông. Tôi lang thang khắp nơi, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, bỗng chốc thấy chạnh lòng. Ngày xưa tôi và Tuấn Minh cũng hay như thế, quàng tay qua thắt lưng của nhau, cùng nhau bước đi nhịp nhàng giữa lòng Sài Thành. Rồi chẳng biết vì sao, tôi ấn số cậu, lòng nghẹn lại. Bao năm qua, tôi vẫn lưu tên cậu trong điện thoại là "người yêu", đến giờ vẫn vậy, có chút giựt mình, nhưng rồi mặc kệ, tuyệt nhiên tôi không muốn đổi nó thành một cái tên khác. Tôi hồi hộp nghe tim mình đập những nhịp đập loạn xạ, đầu dây bên kia, những tiếng "tút tút" cứ ngân dài.
- Cho hỏi ai vậy?
- Nguyên!
- Cậu về nước rồi à?
- Uhm, cậu có muốn cafe với tớ không?
- Ở đâu? Mấy giờ?
- Bây giờ, ở Ciao Cielo được không, tớ sẽ đến.
- Uhm, được.
Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập loạn cả lên như thế, ngay cả những cơn cảm nắng nhất thời với những chàng trai Tây ở Melbourne, cũng không. Đã 1000 lần tôi mặc định chúng tôi chỉ là bạn, đã 1000 lần tôi cấm mình bước về phía cậu, nhưng sao bây giờ, trái tim đang yên ổn của tôi lại không nghe lời nữa rồi, nó lại vì cậu, mà rộn ràng, mà yêu thương.
- Mừng cậu đã về, Nguyên!
- Uhm, cậu gầy hơn xưa nhiều quá!
- Tớ vẫn vậy mà, à, tớ đổi chỗ ở rồi!
- uhm, cậu có đang hạnh phúc chứ?
- Quen cũng được nhiều em xinh đẹp, rồi chán, rồi bỏ, và giờ lại có người yêu mới, còn cậu?
- Vẫn vậy, một mình đi hoang, nhưng thú vị lắm cậu ạ!
- uhm...
Cuộc nói chuyện bâng quơ của những người yêu cũ sau nhiều năm không gặp, trái tim loạn nhịp một lúc rồi cũng thăng bằng, Sài Gòn về đêm, gió Đông thổi từng cơn buốt lạnh, nhưng không rét, trái tim lâu ngày ngỡ như đã quên, nay lại một lần nữa cố sức vẫn vùng tìm về nơi yêu thương.
5. Cái ôm ấm nhất quả đất!
Sau lần gặp ấy, chúng tôi cũng không có thêm bất cứ cái hẹn nào nữa. Tôi thuê cho mình một phòng trọ nhỏ, ở lại vài ngày, đủ để thỏa nỗi nhớ và tình yêu dành cho Sài Gòn. Đêm 24/12, Sài Gòn tràng ngập trong Noel. Trong vô thức, tôi nhắn tin cho Minh:
- Người yêu của người ta, hôm nay cậu có rãnh không, cho tớ mượn cậu một xíu xiu nha!
- Cậu muốn làm gì?
- Lâu rồi tớ chưa được đi chơi Noel ở Sài Gòn, cậu đi với tớ nhé, có được không?
- Uhm, chờ tí, tớ đến đón.
Trái tim tôi lại bắt đầu bất thường, tôi chuẩn bị mọi thứ và chờ cậu đến đón. Minh không chở tôi đi xem thành phố hoa lệ, cậu cho xe dừng ở chân cầu Sài Gòn, gió sông thổi lên, mát rượi, đâu đó quanh đây, những đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hồn nồng cháy.
- Này, đây là đâu thế Minh, haha
- Tớ chũng chẳng biết!
- Thế mà bỏ tớ ở nơi này cơ đấy.
- Ừ, ở đây mát mà!
- Này, cậu trông gầy quá!
- Không hề!
- Sao cậu nhìn tớ hoài thế?
- Vì tớ thích!
- Không cho nhìn!
- Tớ bỏ rơi cậu bao lâu rồi?
- Này, sao cậu lại hỏi thế chứ, tớ không nhớ!
- Lâu lắm rồi thì phải, hehe.
- Tớ vẫn thích dùng tay mình áp vào má cậu, rồi nhìn vào đôi mắt cậu, thật gần như thế này, Minh ạ!
- ....
- Chúng ta đi đâu đó đi, cậu có muốn ngoại tình một xíu xiu không, cùng tớ làm một điều lãng mạn ở Sài Gòn!
- Đi đâu?
- Theo tớ!
Tối đó, một bàn tay bé nắm lấy một bàn tay lớn, và kéo đi, hệt như lúc mới yêu nhau, tôi vẫn thích nắm tay cậu, rồi kéo đi như thế.
Ở một góc khuất của Sài Gòn phồn hoa và bận rộn, hai người, 1 nam 1 nữ, ngồi xếp bằng lại, quay mặt vào nhau...
- Chơi oánh tù tì không, ai thua ăn vả nhá!
- Cậu dám thách tớ hả Nguyên?
- Sao lại không, hì hì.
- Này này, Nguyên, chừ mặt ra đây cho tớ vả, cậu toàn thua nhé...
- A a, đau tớ...
Điều lãng mạn của tớ, chỉ là muốn ngồi bên cậu, một lúc thôi cũng được, Minh ạ!
Minh đưa tôi về, và không quên nói lời tạm biệt.
- Này, người yêu của người ta!
- Sao
Bất thình lình, tôi vòng tay qua, ôm chầm lấy cậu. Minh cũng vòng tay ra ôm tôi, cái ôm sau hơn 2 năm dài không gặp. Cái ôm ấm nhất quả đất!
- Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau chứ, Minh?
- im lặng..
- Cậu sao thế?
- Cậu vào nhà đi, giữ gìn sức khỏe nhé!
[Minh à, cậu biết không, cho dù cậu có thật xấu xa trong mắt ai, có sở khanh, có đểu cáng thế nào, thì tớ cũng mặc kệ, tớ vẫn yêu cậu, nhiều như chưa bao giờ có khoảng cách. Nhưng Minh ạ, tớ không thể nói ra như thế trước mặt cậu, mà chỉ xin là được là bạn cậu, vì tớ sợ khi nói ra, cậu lại đẩy tớ xa cậu, thêm một lần nữa. Giờ thì tớ đã hiểu, người nhỏ và người lớn, khi yêu nhau, rõ ràng là có sự khác biệt. Người nhỏ yêu nhau nồng nàn và không thể che giấu cảm xúc, còn người lớn yêu nhau, họ giỏi cách che giấu nó đi, và ở họ, còn có sự hi sinh nữa. ]
Đi một vòng tròn, cuối cùng cũng trở về ngay điểm xuất phát, chỉ khác một điều, nơi ngã rẽ kia, khi chúng tôi chọn cách bước vào 2 con đường khác nhau, cậu rẽ phải, tôi rẽ trái, cậu bước đi, còn tôi chỉ rẽ vào, chứ không hề bước... Tớ sẽ đứng đây, và chờ cậu, có bao giờ cậu ngoảnh đầu lại, để nhìn thấy tớ hay không?
- Lê Huỳnh -
.