Bàn về một ý tưởng nảy ra trong đầu cho project mới khi chứng kiến những sự việc kỳ lạ trên phố. An tìm kiếm những cảm xúc của một năm về trước, và giật mình nhận ra nó vẫn còn vẹn nguyên. Sự tươi lành, mới mẻ, những rung chạm đầu tiên...
Lạ thật. Rồi thôi. Không còn cảm thấy gì nữa cả.
An hoảng hốt nắm vội bàn tay Minh. Tự nhiên nhớ về bàn tay thô ráp vụng về của ai chùi nước mắt mình trong đêm nào. Vội buông thõng. Và bật khóc.
- Minh! Em đã từng ghét anh biết bao, khi anh để em đứng dưới khoảng sân đó và bảo: "Làm đồng nghiệp thì tốt hơn chứ cô bé". Càng ghét hơn lúc anh bảo Huy chở em về trong lần đầu tiên gặp gỡ. Giờ thì anh có buồn không, khi em bảo em hết yêu anh rồi, hả Minh?
- Huy có tốt với em?
- Có. Dù rằng bên Huy em vẫn cứ nhớ về anh nhiều đến chết được.
- Còn bây giờ?
- Em nhớ Huy. – An chùi mắt, khổ sở với chính mình.
Minh bước tới cầm tay nó, siết chặt. Khóe mắt chỉ chực tràn.
- An này, nếu vậy thì hãy đi tìm Huy đi. Rồi Huy sẽ nắm tay em đi qua ngày tháng. Mọi thứ đơn giản lắm. Chỉ cần can đảm với trái tim mình thôi, như em đã từng. Đúng không?
An nhìn sâu vô mắt người con trai đang đứng trước mặt. Mọi thứ tưởng như mới hôm qua thôi. Nhưng nhắm mắt đã qua một năm. Nhắm mắt bốn mùa đã xoay vòng. Trái tim cũng có biết bao thay đổi. Yêu ai trước, yêu ai sau, quan trọng gì. Quan trọng là một đêm nào, có ai đó đã từng ủ ấm cả mùa đông bằng những lời nói chân thành từ tận sâu trái tim. Nghĩ vậy, An bước chân về nơi mà An biết Huy đang ở đó. Và chờ đợi. Khi nào Huy bước ra, An sẽ chạy đến và bảo: "Lạnh rồi. Mình nắm tay lại đi". Cười một mình rất lâu.
Có một người khóc lặng vì tình yêu vừa để mất. Ở một góc đâu đó trong thành phố mùa đông.
Thiên Bình
tình yêu chân thành (202).