Tôi chọn dù sao này anh có yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ từ chối để đứng sau lưng anh, lo lắng cho anh những cái mà anh đã đánh rơi lại, vì nếu bước ngang bằng cùng anh, sẽ không ai nhận ra đằng sau anh có những gì để khi anh vấp ngã, cũng chẳng có ai bước lên cùng để đỡ anh dậy, để anh bước đi và tiếp tục ở đằng sau.
Tôi biết, cái Sài Gòn này thật lớn, thật đông người, nhưng chẳng ai ở sau lưng anh, như tôi đang làm đâu, không ai nhận ra anh ngay khi thấy anh ở sau lưng, không ai chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết anh, không ai có thể theo anh năm tháng phía trước.Anh đã là mặt trời, chỉ ở xa mà chờ nó vô tình ban phát hơi ấm nhỏ nhoi, còn hơn đến gần bên và bị thiêu cháy tan biến đi. Cứ giữa hơi ấm đó âm ỉ, không phai còn hơn bùng cháy một lần rồi không còn gì nữa. Tôi cũng như mặt trăng, được chiếu sáng dù chỉ là ánh sáng mỏng manh phản chiếu từ mặt trời, nhưng nó vẫn là hành tinh lạnh lẽo đến cùng cực.
Nguyễn Di
.