"Em hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Vậy tôi sẽ nói cho em biết, ngay từ lúc em và tôi quay lưng lại với nhau, khoảng cách đó chính là nửa vòng trái đất"...
*****
Cô là mối tình đầu của anh, người đầu tiên anh thật lòng yêu thương trân trọng. Cô thường hay trêu anh "Em phải hi sinh thân mình để ngăn anh gây họa cho những cô gái khác, anh trả công em thế nào đây?"
Anh ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô, giọng nói ẩn chứa ý cười "Trả cho em cuộc đời anh rồi còn muốn gì nữa"
Cô bĩu môi tỏ vẻ không cần, cầm tách cà phê đen mà anh vừa pha lên uống. Cô nhăn mặt "Đắng kinh, sao ngày nào anh cũng uống được vậy?"
"Có em rồi nên không thấy đắng" anh trêu cô, cô lấy đường cho vào tách cà phê, chăm chú khuấy "Anh ăn kẹo đấy à? Nếu không sao tự dưng ăn nói ngọt thế?"
Anh và cô đã từng rất vui vẻ, anh chăm sóc, chiều chuộng cô. Cho dù cô có làm sai, anh cũng chưa từng nặng lời. Cho dù có cãi nhau, anh vẫn luôn là người làm hòa trước. Anh từng nghĩ, cô cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô. Thế nhưng hóa ra tất cả là do anh ngộ nhận. Chủ nhật hôm đó, anh nhìn thấy cô tay trong tay với người con trai khác, nụ cười rạng rỡ đó không phải dành cho anh. Anh đứng ở phía xa, dường như không tin vào mắt mình, anh không ngừng thuyết phục bản thân là anh đã nhìn nhầm, hoặc có lẽ đấy là anh trai cô... Anh trai có thể thân thiết như vậy sao? Nếu mọi chuyện không có gì, tại sao hôm qua cô nói dối anh là sáng nay cô về quê với gia đình? Anh nắm chặt tay, sau đó kiên quyết bước về phía họ. Anh đứng phía sau cô, nhẹ nhàng gọi "Vy..."
Cô giật mình, quay lại nhìn anh, ánh mắt hốt hoảng xen lẫn lo sợ. Cô khẽ cắn môi dưới, gượng cười "Anh...sao anh lại ở đây?" Cô nhớ anh chưa từng thích đến những nơi đông đúc ồn ào như này
Người bên cạnh nghi hoặc nhìn cô và anh, cô cười với hắn "Đây là...người quen của em, anh về trước đi. Em có chuyện muốn nói với anh ấy"
Nói rồi cô kéo anh vào một quán nước gần đó, anh chợt cảm thấy nực cười. Người quen? Anh chỉ là người quen của cô thôi sao? Cô lẳng lặng gọi một tách cà phê đen đá không đường sữa và một li trà bạc hà, cô cúi đầu nhìn xuống mặt bàn "Em xin lỗi, em đã định nói với anh sớm hơn..."
Anh cầm tách cà phê lên uống, cổ họng vừa đắng vừa chát, anh cố gắng ổn định lại tâm trạng đang rối loạn. Cô thấy anh không trả lời, ngập ngừng nói tiếp "Em yêu anh ấy, em biết em rất xấu xa ích kỉ. Em thật sự xin lỗi anh"
Dường như hiểu được tâm trạng của anh, lời hát trong bài "Chia tay không lí do" dần vang vọng khắp quán, từng câu từng chữ như đang nói lên tiếng lòng của anh 'Vì sao em lừa dối anh quay lưng đi vội vàng, vì sao em đánh mất đi hạnh phúc bao ngày qua. Vì sao em không nói ra một câu chia tay để anh bớt đau lòng?'. Anh cười, một nụ cười không thật "Em yêu tên đó, vậy thì từ trước đến giờ anh là cái gì?"
Cô do dự, cuối cùng trả lời một câu "Anh là người tốt, thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc yêu thương em"
Nếu hạnh phúc, tại sao em lại bỏ đi? Câu này anh giữ ở trong lòng, cuối cùng anh nói "Chúc em hạnh phúc"
Cô quay lưng lại, cứ như thế bỏ đi. Anh thẫn thờ ngồi ở đó, lát sau liền đứng dậy rời khỏi quán. Điện thoại anh hiển thị có tin nhắn tới, anh mở ra "Đến quán cũ uống rượu đi"
Anh gọi taxi, khi đến nơi phát hiện tất cả đám chiến hữu thân thiết nhất đang đợi ở đó. Anh cười "Chúng mày biết tao thất tình hay sao mà hẹn đúng lúc thế?"
Cả lũ nhìn anh, cười đùa "Mày không bỏ rơi con gái nhà người ta là may, nói thất tình ai tin được"
Anh không đáp, một đứa khoác vai anh an ủi "Đời thiếu gì hoa thơm, không có em này có em khác. Đi, hôm nay anh em mình uống cho thoải mái, mai lại quên ngay thôi"
Mỗi đứa một câu, có đứa hỏi anh thích cô ở điểm gì. Anh cười "Tuổi trẻ nông nổi, để ý làm gì?"
Cả lũ thi nhau uống, khi ngà ngà say, thằng bạn thân nhất của anh đột nhiên nói "Ở đời được mấy lần nông nổi?"
Anh ngớ người, cuối cùng bật cười "Thằng này, mày có nhất thiết phải đả kích tao k?"
Phải, sau lần này, chỉ sợ anh sẽ chẳng thể "nông nổi" yêu ai sâu đậm và thật lòng như thế nữa. Anh quyết định gói ghém tình cảm rồi nhét vào một chỗ sâu nhất trong tâm hồn, cuộc sống của anh khi không có cô vẫn không mấy xáo trộn. Trong mắt mọi người, anh đã trở lại như xưa, chẳng có gì khác biệt. Chỉ có anh biết trong lòng có 1 khoảng trống mãi chẳng thể lấp đầy, trái tim vẫn hơi nhói khi nghĩ về cô. Lâu dần, khi anh nghĩ mình có thể quên được cô thì cô đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Cô cười, nụ cười quen thuộc đã từng khiến anh say đắm "Đã lâu không gặp, anh gần đây thế nào?"
Anh vô thức siết chặt tay cô gái đang đi bên cạnh mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh trả lời "Anh khỏe, em ổn chứ?"
Cô gật đầu, nhìn sang cô gái đang tay trong tay với anh "Đây là bạn gái anh?"
Anh "ừ" một tiếng, nụ cười trên môi cô nhạt dần. Anh tạm biệt cô, dẫn bạn gái mình tiếp tục đi hẹn hò. Bên ngoài anh không hề biểu lộ điều gì nhưng trong thâm tâm thì đang dậy sóng, tối đến, anh nhận được điện thoại từ cô "K ngờ anh vẫn chưa thay sim, em gọi có làm phiền anh k?"
"Em gọi anh có chuyện gì?" bên kia im lặng một chút, cô ngập ngừng nói "Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi"
"Vậy để khi khác, giờ anh hơi bận" anh kiếm cớ từ chối cô, không ngờ cô bất ngờ hỏi "Anh còn yêu em k?"
Anh khựng lại "Đã từng yêu, bây giờ thì hết rồi. Anh đã có bạn gái"
Thế nhưng anh không ngờ cô lại khóc, giọng nói đứt quãng "Em...k tin, năm xưa em có lỗi với anh nên anh mới nói vậy đúng k?"
Anh có chút phiền lòng, kiên nhẫn nói với cô "Em nín đi, chuyện xưa anh không muốn nhắc đến nữa" Anh thật sự thấy tâm trạng ngày càng tệ, cô nghĩ anh đang diễn phim Hàn sao? Bỏ đi bao lâu rồi quay lại hỏi anh có còn yêu cô k, tiếp đến có khi nào nói năm xưa cô có nỗi khổ riêng, kêu anh tha thứ, bảo anh đừng có lừa dối lòng mình?
"Đừng dối em, chúng ta yêu nhau lâu vậy. Em biết rõ sở thích của anh, anh thích đội tuyển Đức, thích uống cà phê đen không đường sữa, thích chơi bóng rổ, màu sắc ưa thích là màu đen, món anh thích nhất là sườn nướng, anh thích uống rượu vang Pháp..."
"Đủ rồi" anh trực tiếp ngắt lời cô "Em nói mấy cái đấy làm gì?"
Có lẽ bị anh dọa sợ, cô nhỏ giọng nói "Em muốn..quay lại với anh, em với người đó chia tay rồi. Em đã mất rất nhiều thời gian mới nhận ra em thật sự yêu anh, chỉ cần cố gắng, em tin có thể lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta. Khoảng cách đó có xa không anh?"
"Quay lại? Em đùa sao, em với tên đó chia tay rồi thì mới nhớ đến người bị em phản bội năm xưa? Em nghĩ tôi là cái gì, là đồ chơi để em không thích thì bỏ còn thích thì nhặt lại sao. Tôi không rộng lượng đến mức tha thứ và đón nhận em, đối với em tình cảm của tôi chẳng là gì, nhưng đối với người khác lại là thứ mà họ mong mỏi có được. Em hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Vậy tôi sẽ nói cho em biết, ngay từ lúc em và tôi quay lưng lại với nhau, khoảng cách đó chính là nửa vòng trái đất. Tôi không có hứng thú ở đây diễn phim tình cảm sướt mướt, em tìm người khác đi"
Nói rồi, anh không do dự ngắt máy, vứt điện thoại lên trên giường. Có lẽ tự trọng của anh quá cao, vậy nên anh chẳng thể bỏ qua mọi chuyện. Có những thứ đã đánh mất thì sẽ không thể tìm lại, năm xưa anh yêu cô rất nhiều nhưng lúc cô quay lưng đi, anh đã chẳng hề níu kéo. Vì vậy bây giờ giữa anh và cô cũng chẳng thể nào có kết cục, quá khứ đã qua, điều anh muốn làm chính là sống tốt cho hiện tại. Điện thoại anh rung một tiếng, là Dương - bạn gái anh, anh mở tin nhắn ra đọc "Anh đang làm gì thế? nhớ anh..."
Anh mỉm cười "Cô bé, anh qua đón em được chứ?"
Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang mỉm cười hạnh phúc khi đọc được dòng tin nhắn của anh...
tình yêu tan vỡ (218)