Em là cô gái theo đạo Kito, hiền lành, khuôn mặt tròn với đôi mắt rất to. Tôi là kẻ ngoại đạo, vô thần, lòng tin của tôi đặt hết vào sự thật, và: "tôi... yêu em" là một sự thật như thế.
***
Có vài lần cùng em đến nhà thờ, nghe cha giảng đạo và hành lễ. Em bảo tôi muốn cưới em làm vợ thì phải chấp nhận về với nước chúa, vì gia đình em bị ảnh hưởng rất nặng nề và nghiêm khắc chuyện tôn thờ thành kính. Tôi nhìn em lắc đầu: "Anh là người vô thần, nhưng anh tin chúa hiểu tình yêu là gì, và chúa sẽ ko bao giờ ngăn cấm anh và em xây dựng một gia đình."
Tôi nói với em, tôi sẵn sàng học giáo lý để em được làm nghi lễ trong nhà thờ như bao con chiên khác. Nhưng có điều, tôi không thể đặt chân vào nước chúa với niềm tin bằng không được. Chúa ở trong mỗi người, và quỷ Satan cũng vậy. Giữa ranh giới phân chia thiện ác, vui buồn chỉ đơn giản như một cái lắc đầu.
Rồi sau tất cả, em nói với tôi chúng ta không ở bên nhau được nữa. Tôi hiểu điều em muốn nói đến là gì. Em khóc, tôi cũng khóc, cả nhà thờ sáng chủ nhật chỉ còn lại 2 đứa. Chúa ở trên vẫn giơ bàn tay ra che chở và mỉm cười. Buồn thật! Đến bao giờ người ta mới hiểu được rằng: "Chẳng ai có thể che chở cho mình ngoài bản thân và lòng tin nơi mình đặt."
Em đã không đặt lòng tin ở nơi tôi, mà chọn chúa. Tôi tiếc. Tiếc vì mình không thể thay đổi được gì để bảo vệ tình yêu của mình, chỉ biết nhìn nó ra đi mà không thể cứu vãn.
Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn ngồi cùng em ly cà phê, vẫn hỏi thăm nhau những câu chuyện thường ngày. Đôi bàn tay vẫn kề sát nhau tưởng chừng như chỉ cần cố một chút thôi là có thể chạm vào nhau được, nhưng tôi biết, ở giữa tôi và em là một con vực rất rất sâu mà một mình tôi có cố gắng mấy cũng chẳng thể lấp đầy.
Đậu Thối
tình yêu tan vỡ (218)