Insane
2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Tình yêu
↓↓

Hình như là yêu

14-06-2016
A
A
A
A

Người ta bảo con trai chỉ biết yêu cục bộ chứ không biết yêu toàn bộ, vác nguyên mấy cô sư tử về làm vợ bởi đắm đuối cái răng kểnh hoặc cái mụn ruồi. Vinh không rõ là mình có đang yêu hay không, Vinh cũng đã yêu ai bao giờ đâu. Còn Thảo, người dễ thương của Vinh có cảm tình gì với Vinh không? Chắc Thảo không để ý tới anh chàng sinh viên quê mùa như Vinh đâu. Vinh sẽ chỉ giữ cái thích thích ấy trong lòng thôi, vẫn phải tập trung học đã, ra trường tới nơi rồi.

Hôm nay là buổi học cuối cùng, tan học Vinh chạy đi lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình để trở về xóm trọ như thường lệ. Vinh không thấy Thảo ra chỗ để xe. Vừa ra tới cổng Vinh thấy Thảo đang giằng co với một người con trai. Thảo đang nước mắt ngắn nước mắt dài, anh mắt của Thảo hướng về phía Vinh như cầu cứu. Người đang giằng co với Thảo ăn mặc rất lịch sự, lịch thiệp nhưng nó lại không tương xứng với lời nói anh ta phát ra.

- Đi theo tao, mày yêu chán rồi định bỏ tao theo thằng khác à.

- Tôi không đi. - Thảo dùng hết sức lực yếu đuối gỡ tay người đàn ông ra, cô ngã lăn ra lòng đường.

Vinh chẳng thể nào chứng kiến thêm được cảnh tượng ấy nữa.

- Người ta không muốn đi thì thôi sao anh cứ bắt ép người ta làm gì. – Giọng Vinh cất lên.

- Thằng ranh, không phải việc của mày.

Thảo chạy lại chỗ Vinh, ôm lấy cánh tay của Vinh.

- Anh đừng có theo tôi nữa, đây là người yêu của tôi.

Người đàn ông cười tỏ vẻ chế nhạo, nửa tin, nửa ngờ.

- Tưởng thằng nào, thằng sinh viên nghèo kiết xác này sao. Cứ đợi đấy, cô sẽ phải hối hận. - Hắn nói với giọng đầy hậm hực, hắn định xông vào tính tội luôn cả Vinh nhưng đang có nhiều người vây quanh nên hắn bỏ đi.

Vinh có đôi chút ngỡ ngàng khi được làm người yêu thế. Thảo buông cánh tay Vinh ra, nói lời cảm ơn trong tiếng nấc và đôi mắt đỏ hoe. Thảo bảo Vinh chở đi nơi nào đó chứ giờ về nhà sợ mẹ biết chuyện. Vinh làm đúng yêu cầu của Thảo, không hỏi han gì vì Vinh biết đây không phải là lúc để hỏi, nếu muốn tâm sự thì Thảo sẽ kể với Vinh. Hai đứa ra đến bờ hồ, Vinh dừng lại cạnh bên một ghế đá. Thảo không nói gì, ôm lấy Vinh rồi khóc nức nở. Vinh đứng yên cho Thảo mượn bờ vai mình, Vinh định đưa tay ôm Thảo nhưng cứ đắn đo xong lại bỏ xuống. Vinh chẳng muốn lợi dụng sự yếu đuối của một người con gái hay sự sụp đổ của cô ấy sau một cuộc tình để làm những điều như vậy, nếu được ôm Vinh sẽ ôm trong một hoàn cảnh khác. Chiếc xe cà tàng của Vinh hôm nay khoẻ lạ thường, nó chở được tới tận hai con người, chở luôn tâm trạng của hai con người ấy. Thảo đã bình tĩnh hơn, hai tay hơi bám hờ vào sau lưng Vinh. Còn Vinh thấy một cảm giác muốn che chở, muốn quan tâm, chăm sóc cho người con gái đang ngồi sau Vinh, bờ vai của Vinh sẽ dành cho người ấy mà thôi. Hình như Vinh đang yêu, Vinh sẽ thổ lộ tình yêu của mình nhưng không phải lúc này, chắc chắn Vinh sẽ còn phải vượt qua nhiều khó khăn nũa, Vinh sẽ phải cố gắn hơn nếu muốn tình yêu của mình kết trái. Bầu trời Hà Nội đêm nay vẫn đẹp, những vì sao đang toả sáng lung linh nhưng con đường đang thiếu mất màn đánh võng điêu luyện của Vinh.

Trịnh Vương HQ

 



tình yêu chân thành (202).

↑↑ Lượt xem: 128
<< 1 2
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617