Việc em và hắn chia tay nhau khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng và nuối tiếc. Bởi những ai quen em và hắn đều biết tình yêu của hai người đã phải vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau.
***
Em là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Những người từng gặp em chưa ai phủ nhận điều ấy. Bởi vậy khi em yêu và đi với hắn - một cậu chàng con nhà tử tế, nếu không muốn nói là có dòng dõi lâu đời ở đây, ai cũng nghĩ rằng em và hắn thật xứng đôi. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, ấy là em đã qua một lần đò. Chính vì thế mà em bị gia đình hắn phản đối kịch liệt. Cha mẹ hắn bảo sẽ từ mặt hắn nếu dính dáng tới em. Họ không muốn đứa cháu đích tôn của dòng họ - trai tân phơi phới như thế, lại phải lấy gái nạ dòng - dù gái ấy có xinh đẹp, trẻ trung và giỏi giang tới mức nào. Có lẽ họ sợ thiệt thòi cho hắn.
Nhưng hắn chẳng nghĩ vậy. Hắn yêu em. Thế là đủ. Còn dòng máu của cha mẹ ông bà, dù muốn hay không cũng vẫn chảy trong huyết quản hắn. Bố mẹ có từ hắn thì điều đó cũng chẳng thay đổi. Nên hắn chẳng sợ. Hắn chống lại cả gia đình vì em. Đấu tranh từ âm thầm tới quyết liệt không được, hắn dọn ra ngoài ở cùng em. Rồi hắn và em định cứ thế mà làm đám cưới. Chẳng cần sự đồng ý và chúc phúc của bố mẹ hắn.
Đến nước ấy thì đến lượt gia đình hắn sợ. Đành giảng hòa và chấp thuận việc cưới xin - dù sự thật thì có sự chấp thuận đó hay không hắn vẫn cứ cưới em như thường.
Ngày cưới được định. Em và hắn book vé đi Jeju chụp ảnh cưới.
Ai cũng vui mừng chúc phúc cho em. Cho hắn. Không ít người ngấm ngầm thèm thuồng và ghen tỵ.
Thế nhưng, chuyến honeymoon sớm ấy đã không bao giờ diễn ra. Và cả đám cưới cũng thế.
Gần ngày cưới đã định, thay vì được mời đi dự đám cưới, mọi người được tin em và hắn chia tay. Ai cũng bất ngờ. Hoang mang và nuối tiếc.
***
Mọi chuyện kết thúc chính từ cái ngày em và hắn định đi Jeju.
Hôm trước ngày đi, mẹ hắn đột nhiên phải vào nằm viện. Cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là bà bị suy nhược, kiệt sức, cần truyền nước và nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Không muốn vì thế mà hoãn chuyến đi tốn kém, nhưng cũng không thể đi ngay khi lòng dạ bộn bề như thế, hắn bảo em đi trước; yên tâm về tình trạng của mẹ rồi hắn sẽ sang sau. Nhưng em dỗi hờn. Em bảo em không đi. Nếu đi thì phải đi cả, em không đi một mình. Hắn bảo em vậy cancel vé máy bay hôm sau cả hai cùng đi. Em vẫn vùng vằng, bảo như vậy bù tiền vé tốn kém mà không cần thiết. Mà sao mẹ anh lại ốm đúng lúc thế?! Hắn bảo sao em lại nói thế! Thế là em giãy nảy lên. Rồi em bỏ về.
Hắn điên cuồng gọi điện cho em. Em bảo em không đi đâu nữa cả. Chia tay đi. Em đã hiểu anh rồi. Hắn lặng đi trong điện thoại rồi bảo hắn vẫn sẽ đi. Giọng hắn rời rạc. Nếu em đi thì hôm đó ra máy bay với hắn. Còn không thì...tùy em.
Hôm đó, hắn đã đi Jeju một mình. Vì em không tới.
Trở về, hắn tới gặp em. Hắn xin lỗi. Hắn biết em đã phải trải qua những gì, nên em nhạy cảm và dễ tổn thương - hắn hiểu. Hắn đã cư xử không khéo léo làm em buồn. Nhưng em cũng cần thông cảm cho hắn, hắn chẳng thể làm khác hơn khi mọi chuyện đang rối bời như thế.
Em nhìn hắn râu ria tua tủa cũng mủi lòng. Nhưng lòng tự ái của đàn bà, thói kiêu ngạo, ương ngạnh, hiếu thắng - hay một cái gì đó tương tự đã không cho em cúi đầu xuống.
Thế là em và hắn chia tay.
***
Hà nội nhỏ bé. Người ta chỉ tốn vài chục phút là có thể đi từ đầu này tới đầu kia của thành phố. Nhưng kỳ lạ thay, Hà Nội cũng đủ lòng vòng và bí hiểm, để những kẻ không muốn giáp mặt nhau chẳng thấy nhau bao giờ. Em và hắn trốn mình trong những con phố ngoằn ngoèo ấy của Hà Nội. Và mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng.
Rồi một thời gian không lâu sau thấy em liên tục chia sẻ thông tin em đi du lịch, em có người yêu mới, em vui vẻ, em hạnh phúc, em đính hôn. Rồi em cưới.
Như vậy là với em, quá khứ và câu chuyện tình với hắn đã mãi mãi lùi lại phía sau.
Nhưng với hắn mọi thứ không dễ dàng thế. Chắc tại khả năng tự chữa lành của hắn chậm chạp hơn em, nên hắn cần nhiều thời gian hơn. Suốt thời gian ấy, khi em đang phơi phới trong hạnh phúc - hoặc giả như em tỏ ra như thế, những buổi tối café, ăn uống, tụ tập bạn bè, tôi vẫn luôn thấy hình bóng của em trong mắt hắn. Không rõ hắn có biết tình hình của em không. Chắc là không. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt hắn, tôi thấy bao nhiêu sự băn khoăn, dằn vặt, u buồn. Có những lúc nhìn đôi mắt ấy tôi thấy xót xa kinh khủng. Thương cho hắn. Và thương cho những mối tình mà, vì dù bất kỳ lý do gì, chẳng thể đến được với nhau.
***
Thời gian trôi đi như nước chảy dưới lòng sông.
Những vết thương ấp ủ mãi rồi cũng lành, cũng phải lên da non. Cuộc sống ngàn đời vẫn diễn ra như vậy. Đôi mắt hắn bắt đầu lấp lánh trở lại. Hắn cười nhiều hơn. Khuôn mặt hắn sáng bừng. Trong đôi mắt hắn dần dần không còn bóng dáng của em nữa.
Với hắn, em là một quá khứ không bao giờ có thể lãng quên - tôi hiểu và cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhưng cũng đã đến lúc, dù muốn dù không, hắn phải cho những kỷ niệm về em vào một ngăn ký ức xa lắc nào đó và khóa lại rồi. Hắn đã làm thế, dù việc ấy có chật vật tới mức nào. Mừng cho hắn. Nhất là vào ngày hắn dẫn người yêu mới tới giới thiệu với bạn bè. Nhìn vào mắt hắn tôi biết, đó không phải là sự lấp đầy một chỗ trống, hay sự thay thế quá khứ. Nhìn vào mắt hắn, tôi biết, đó là Tình yêu.
***
Hà nội một ngày mưa dầm dề.
Sột soạt váy áo ngồi vào góc nhỏ hơi thoảng mùi ẩm mốc vì mưa mùa kéo dài nơi quán cà phê quen thuộc, tôi chợt giật mình vì thấy em đang ngồi đó, vừa như chờ đợi ai, vừa như hững hờ. Sự xuất hiện bất ngờ của em làm tôi hơi bối rối. Nhưng cũng nhanh chóng tĩnh tâm lại được. Tôi ngắm nhìn em, khẽ mỉm cười. Em đang trong những ngày cuối của thai kỳ - đứa cón đầu lòng của em. Trông em có vẻ viên mãn. Hoặc có thể sự tròn trịa của các bà bầu làm tôi nghĩ vậy.
- Em nghe nói hắn mới có bồ. Phải không?
- Uhm... - Tôi thoáng ngỡ ngàng vì câu hỏi của em, nhưng cố gắng không để lộ điều đó.
- Chắc cô ta không bị ngăn cấm như em chứ?
- Ừ. Cô bé ấy mới ra trường đi làm, người Hà Nội gốc, nhà lại cơ bản, nên thấy bảo...ưng lắm.
- Haha... Biết ngay mà! Họ chỉ cần có thế!
- Cũng không hẳn đâu. Cái chính là hắn yêu... - Tôi nói những lời cuối như bị hụt hơi.
- Haha! Yêu! Hắn thì biết yêu ai cơ chứ! Em... Em sẽ ngồi nhìn xem hắn vui vẻ được bao lâu! Em sẽ ngày đêm cầu trời khấn phật để hắn không bao giờ được hạnh phúc! Để hắn phải sống trong đau khổ suốt đời!
Nói rồi em vùng đứng dậy khỏi quán. Chỉ kịp nghe tiếng chào nhỏ em bận rồi, em đi đây thì em đã chui vào chiếc taxi vừa kịp chờ tới và đóng sập cửa lại.
Rồi chiếc taxi bắt đầu luôn lách trên con phố nhỏ ẩm thấp và chìm dầm vào màn mưa mờ đục.
Còn lại một mình giữa quán cà phê. Tôi bỗng nhiên thấy tâm hồn mình ủ dột và mệt nhoài. Tự dưng thấy thương em. Thương em thay vì thương hắn - như tôi đã từng. Bởi vì cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng yêu được ai khác. Ngoài chính bản thân mình.
Iris Trương