- Ờ, mày đấy à! Năm nay mày lại đến ha!
Ông lão nói tiếng ngưòi Kinh rành rọt, Phong ngạc nhiên sau bắt gặp ánh mắt của ông nhìn mình cũng cúi đầu cất tiếng chào. Ông lão gật đầu rồi nói với Kha.
- Sau vụ dẹp nương, trời lạnh lắm bây. Vào nhà nói chuyện đã!
Ba người bước vào nhà, căn nhà gỗ đơn sơ của bản cao trên núi. Một vài tấm phiến đan ngăn cách vách phòng và giữa nhà là bếp lửa đang đun ấm nước, hơi nước toả ra từ ấm mùi lá rừng ngào ngạt. Ở đôi khe vách chèn búi cỏ khô. Mặc kệ ngoài trời lạnh buốt, bên trong nhà rất ấm cúng và thoảng mùi thảo mộc ngàn hoa. Phong nửa ngạc nhiên, nửa tò mò. Khi cởi lớp áo khoác ngoài, ánh mắt Kha lấp lánh ánh lửa nói chuyện cùng ông lão.
- Vợ chồng nhà Nùng đi đâu ạ?
- Chúng nó vừa cõng vải vừa mới dệt xuống núi, dăm mươi ngày mới về. Bọn trẻ con cũng theo cha xuống núi bán ở huyện!
Ông lão vừa hút điếu tẩu lào, vừa trả lời. Kha nhìn ông im lặng như gửi gắm một thân thuộc trong quá khứ. Ông lão khàn khàn vài tiếng ho rồi hỏi tiếp.
- Nó vẫn không đi cùng à!
- Không ạ! Nhưng cháu vẫn không quên lên đây khi ăn xong Tết - Kha trả lời rồi lục balô biếu ông lão một gói nhỏ cùng vài hộp thuốc bổ. Ông lão gật gù.
- Tao vẫn khoái vị khói thuốc lào thủ đô. Hôm nay hai đứa mày ngủ bên kia vách, lát nữa tao rải lửa quanh cho ấm phòng. Mà này, mày có đi đến đó không?
Kha vẫn nhìn ông rồi cúi xuống, Phong nhận ra Kha lúc này giống anh lúc một mình suy tư. Anh chợt nghĩ hình như Kha cũng như anh, một ám ảnh nào đó không nói ra trong một đoạn đời dĩ vãng. Kha rớm rớm ánh lửa rồi chậm nói.
- Dù không còn gì...nhưng cháu vẫn muốn một lần ngắm chúng!
Ông lão nhing Kha như thấu hiểu một phần nào đó trong ánh mắt cậu. Ông toả vào không khí lường khói thuốc lào. Phong cũng lấy trong túi áo mình bao thuốc rồi châm lửa.
Tả Phìn ngả màu chậm chạm sang đêm, những đám mây xám chậm chạp như lạnh buốt đã đông cứng bước tuần hoàn thường thấy. Trong căn nhà nhỏ, có tiếng hát đêm đông...
Đường đi vào rừng, đường đi xuống núi
Chỉ có...
Sao sáng, sao xa
Phong như chìm trong yên bình của đêm đông trên núi, những con người tưởng như lạ lẫm tình cờ nhưng lại mang cảm giác yên bình mà anh chưa từng biết. Phong nghe câu hát chậm dần bỗng một mình ngẩn người.
- Mùa đông gió rít thế, xung quanh đen ngòm, sao còn có...sao sáng sao xa ?
- Có lẽ trong giá buốt lạnh lẽo không có chỗ cho ánh sáng và cũng có người không dành cho tình yêu!
- Như mình chẳng hạn!
Những ý nghĩ vừa tủi khi anh nghĩ đến những đổ vỡ sau lưng mình đã bỏ lại, không hối tiêc. Ý nghĩ theo khói lửa toả theo hơi ấm đến trong bức vách, theo cả anh trong giấc ngủ. Phong thiếp đi rất nhanh và nhẹ nhõm sau một ngày leo núi.
Đã quá canh đêm, yên tĩnh bao phủ khắp bản rừng. Đâu đó tiếng kéo sợi xa vắng từ phía nhà đang cố đan xong tấm thổ cẩm hay chí ít ra tồn tại riêng mình một ý nghĩ một dự định. Phong chợt thức bởi tiếng động bên cạnh mình, Kha đang mặc áo khoác rời khỏi chỗ ngủ. Cậu thắp cây đèn tìm balô, bóng cậu ngả dài đến bức vách.
Phong cũng ngửi thấy mùi thuốc lào của ông lão, ông cũng thức dậy trong đêm đang nhen nhóm một thứ gì đó ở bếp lửa. Mãi một lúc Phong mới nhận ra là đang đốt đuốc. Anh cũng tò mò tỉnh ngủ hẳn bước xuống giường.
- Ngủ đi, tôi sẽ quay lại! Kha nhìn thấy Phong ở trong vách bước ra. Phong lấy làm ngạc nhiên nhìn ông lão. Anh cũng không dấu nổi tò mò rồi hỏi Kha.
- Cậu định đi đâu ?
Kha không trả lời, một lần nữa giục Phong vào ngủ. Ông lão cũng lên tiếng.
- Mày đã mấy lần đi một mình. Thôi hay mày cho nó đi, đi rừng đêm một mình đêm này cũng lạnh. Ông nói xong rồi ngập ngừng nhìn về phía Phong.
- Đi ngắm ngân hà với nó, đợi tao, tao đốt thêm cây đuốc đi rừng. Lát nữa mày lấy cầm cái này. Phòng ma rừng nha!
Phong ngỡ ngàng như gặp phải một khoảnh khắc xa lạ nhất đời mình. Và đêm đông Tây bắc hôm đó, hai người đàn ông cầm đuốc rảo bộ trên đường đất núi nhẵn dài xa xăm.
Ngân hà trên núi, trong đêm đen đặc lạnh tái tê. Gọi là...ngân hà.
Dọc những dẻo cao ngập gió, duy chỉ hai ánh đước thắp sáng hai bên đường tối. Từng bước chân lên cái lạnh càng cào xé cắt thịt, Kha vẫn băng đi câm lặng, giũa họ không cảm xúc như tồn tại riêng mình một ý nghĩ, tiếng nói.
Ý nghĩ không theo ánh sáng đuốc soi từng khuôn mặt, họ băng qua khu rừng tối con đường lách vào các khe đá cheo leo. Phong chần chừ khi nghĩ đến những thứ mình hay nghe người ta kể.
- Trời thế này, chả vắt nào sống nổi ở đây đâu! Kha khẽ nói rồi đi trước chỉ đường. Họ lại đi, hai ánh lửa rừng bắn tia than đỏ trong không gian lạnh như cắt vào da thịt.
Cho đến khi qua những rặng rừng tối yên lặng, Phong hắt đuốc nhìn xung quanh mình, một vùng cỏ xanh trên núi như trải dài theo ánh đuốc. Họ đi trên đến đỉnh núi cao nhất của Phìn-Lè. Kha đứng yên một chỗ, đổ một ánh nhìn xa xăm bao quanh, chỉ kịp buông lời trong gió đông đại ngàn.
- Anh nhìn kìa, ngân hà dưới chân núi!
Phong đến đứng cạnh Kha, nhìn theo cậu. cả hai im lặng.
Chỉ có thể nhìn thấy cái bao la khi người ta đi đên tận cùng. Chả biết tự lúc nào, Sapa thu mình trong màn sương mờ ảo, dưới chân họ một vùng sáng rải tít tắp của huyện. Những con đường từng qua, nhưng ngôi nhà, những ánh đèn từ trên cao nhìn xuống thành những chấm sáng đa màu. Nhà thờ trong huyện bám những chấm sáng lung linh và hàng nghìn nghìn ngôi nhà, ánh đèn phố như hàng nghìn nghìn những chấm sáng nối tiếp nhau in trên nền trời một vùng kinh kỳ của các vì sao cuộc sống. Chúng không theo quỹ đạo mà tồn tại cùng cuộc sống con người.
Bản thân con người, đã tự góp thành một ngân hà, chúng không xa xăm và bí hiểm như những vì tinh tú được chiêm ngưõng từ phía dưới mà ấm áp hẳn vì đã hơn một lần chúng ta đã ở trong đó. Dải ngân hà mà khi đêm về vẫn rực rỡ sáng một vùng đất liền rộng lớn. Ở những nơi rất cao, rất lạnh tối và tê tái, người ta chỉ nhìn được cả một góc nào đó của ngân hà. Sapa đêm đông chìm trong làn sương mờ ảo bay trong cơn gió đại ngàn từ trên núi thổi vào ngân hà như những ánh mây làm nhoè đi ánh sáng đậm màu lung linh.
Phong ngẩn người nhìn theo một màn sương mỏng được ánh sáng rực rỡ hất lên từ phía dưới. Dải ngân hà mà Kha nói không như anh nghĩ, một vùng rực rỡ ánh lên vô vàn những sắc màu mà mình đã từng ở trong một vùng sáng đậm màu lung linh đó. Phong nhìn Kha, cây đuốc của cậu đã tắt ngấm từ chỉ còn than đỏ, tắt dần, bốc khói. Đôi mắt cậu phản chiếu lên ánh ngân hà dưới chân núi.
- Ngân hà năm nay sáng hơn năm trước rất nhiều
- Mỗi lúc trôi qua là ngân hà thêm sáng!
Kha lên tiếng rồi mím chặt môi trong gió lạnh. Họ cùng đổ hướng nhìn xung quanh, bản Mèo bên kia núi cheo leo ánh lửa đêm đông lập lờ trong căn nhà thành đốm sáng sống động gần như trước mặt. Trong lòng thổn thức những cảm xúc ấm lòng trước một vùng rực sáng của đất ngàn hoa. Kha ngồi xuống bờ cỏ khô lạnh, ngập ngường nhìn về phía Phong. Phong đang châm một điếu thuốc thổi vào luồng gió luồng khói cùng tàn thuốc sáng đỏ.
- Một người đã đưa tôi đến đây vào một ngày gió tốc, hứng khởi gọi đây là nơi ngắm ngân hà!
Kha khẽ lên tiếng nhìn vào khoảng không sáng xa xăm của Sapa phía dưới. Nghe thấy tiếng sột soạt của Phong ngồi cạnh, anh cất tiếng hỏi.
- Người ấy hẳn là người thích khám phá!
- Vâng, đã từng là vậy! Kha khẽ trả lời, đôi mắt cậu ậc nước phản chiếu ánh ngân hà phía dưới. Thoáng Phong đã nghe thấy giọng Kha trở nên nghẹn nghào, cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Tối không như người khác, người ấy là người đàn ông tôi trao cả con tim này!
Phong không nói gì nữa, không bất ngờ mà cũng không lên tiếng. Anh im lặng nhìn về xung quanh, trong gió lạnh Kha bần thần kể cậu chuyện của mình.
- Vậy sao anh ta hẹn cậu năm sau sẽ lại dẫn tớ đây. Nhưng sao anh ta không đến! Phong tò mò hỏi.
Kha thở dài trong cơn gió Bấc đại ngàn đã vậy quanh họ từ bao giờ, đôi mắt cậu long lanh một vùng ánh sáng.
- Vì đầu năm sau, anh ta lấy vợ. Sau khi biết tình yêu của tôi không thể tiếp tục!
Cô đơn không phải là một mình, mà lúc nhận ra mình lạc lõng giữa dòng đời, giữa một ngân hà sáng một vùng. Mọi yêu thương chấm dứt, chúng ta bị mất nhau. Phong bần thần một hồi, nhận ra nhiều hơn trong mình quá nhẹ những khổ đau mà Kha đã trải qua. Anh thở một luồng khói thuốc cay xè.
- Chính tôi cũng không có gì, dù đã từng có người nói tôi có một gia đình hạnh phúc!
Trong đem đông, Tây Bắc thu mình trong ánh sáng huyện Sapa và những bản cao trên các dãy núi Tả phìn hay xa xăm những bờ dốc trên thung lũng Mường Hoa. Một bên sáng, một đằng xa xăm những bước chân tới đây lạ lẫm. Hai người ngồi trên vách núi mặc kệ gió tả Phìn hắt những đợt buốt giá, bởi nhiều hơn một bản năng, hai tâm hồn cô đơn gặp nhau cùng lắng nghe câu chuyện của nhau. Câu chuyện họ đã bỏ qua cả một thời dào dạt để viết lên những dòng đơn điệu.
Ngân hà dưới chân núi sáng một vùng kinh kỳ trong đem đông thắp sáng một vùng sương đêm lạnh lẽo. Phong và Kha ngồi nói chuyện cùng nhau cho tới khi những gang màu xám xịt đêm đông lười biếng nngả màu xanh sáng chậm chạp cùng cơn gió lạnh.
***
Một sớm ban mai trên đỉnh cao Tây Bắc, những bước chân...
Phong cảm thấy khoan khoái sau cả nửa giờ ngâm mình trong làn nước nóng ấm của thảo mộc Tả Phìn mà cụ già đã chuẩn bị. Trong người anh mùi hương toả ra dễ chịu nhẹ như chính cảm xúc của chính mình. Kha và Phong tạm biệt bản làng trên lưng núi đi xuống đồng bằng, nơi đã toả ra màn đêm Tây Bắc cả một vùng ngân hà rộng lớn.