2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Tình yêu
↓↓

Biển gọi tên anh

13-06-2016
A
A
A
A

Cậu mong rằng một ngày nào đó, biển sẽ gọi tên cậu, và rồi trái tim cậu lại được hòa cùng biển, cậu sẽ yêu và được yêu như bao giờ...

***



Chàng trai nhẹ nhàng đặt những nhành hồng tươi thắm lên bàn để tặng cho 40 tình yêu to bự của mình. Nụ cười hạnh phúc bỗng nở rạng ngời trên khuôn mặt phúc hậu của chàng trai trẻ. Đối với cậu, niềm vui lớn nhất của cuộc đời là làm cho người khác được hạnh phúc. Nụ cười của những người xung quanh chính là điểm tựa để chàng trai có thể vui bước tiếp những chặn đường còn lại của cuộc đời. Và đó cũng là lời nguyện cho nguyên tắc sống, là lời tuyên thề mà chàng trai cho rằng là SỨ MỆNH của cậu trên nhân thế này.

Minh Khải, đó là cái tên đời đặt cho cậu, tại sao lại là đời đặt? Nói ra dài lắm. Thôi kệ, cứ vậy đi đã...chuyện cái tên hãy tính sau: Một soái ca trong mắt mọi người, là một chàng Kim Tan sứ Việt, đôi lúc cũng chính là ước mơ của cậu. Vì đơn giản, cậu là một chàng trai xấu bền vững. Một chàng trai nhìn trên xuống dưới không được một điểm cộng nào cả. Cũng may mắn là xấu mã nhưng có chút duyên thầm, không thì vứt! Đấy! cho nên dân tình vẫn nhận định rằng: "Mày xấu toàn diện Khải ơi"

Hoa Hồng đã được chuẩn xong, cậu đi tắm. Diện một cái áo sơ mi trắng thật đẹp, xịt lên người một chút nước hoa cho tự tin và thêm phần quyến rủ. Trông cậu cứ như lãng tử đa tình vậy. Những vệt nắng cuối cùng của ngày vội tàn trong chớp mắt, nhường đường cho hoàng hôn ghé thăm. Hôm nay cậu không cần phải níu kéo ngày dài thêm nữa, vì cậu muốn thời gian trôi nhanh, để cậu được gặp những tình yêu to bự của mình. Trên môi cậu vẫn nợ một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của sự đợi chờ những niềm vui đương đến. Hôm nay là 8 tháng 3, đêm nay cậu sẽ tặng những nhánh hồng đỏ thắm cho những đứa học trò, những cô bé nghịch ngợm mà cậu coi như là những đứa em của mình. Đối với cậu, học trò chính là tình yêu to bự... Nhắm mắt lại, cậu nhịp tay trên bàn theo tiếng nhạc du dương ngọt ngào vang lên cả căn phòng.

Đã từ bao giờ, Thiền nhạc là sở thích của cậu. Ngày nào cũng vậy, cậu nghe nhạc thiền, nó khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên hơn. Cậu vẫn thường nói với bạn bè rằng: " Ừ cái loại nhạc không ai ưa này chính là tâm hồn của tớ, mỗi lúc tớ đến với nó, nó dẫn con tim tớ về một nơi nào xa xôi lắm, đôi lúc là bản tình ca ngọt ngào đôi lứa , đôi lúc lại đưa tớ về bến cô liêu u tịch ở cái sứ sở không tên đâu đó trú ẩn bên lề của nhân thế này, dù nó như thế nào đi chăng nữa, nhưng tớ rất thích"

Chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình, số điện thoại quen thuộc, đó là Vitamin năng lượng, Lan Hương: - Anh ra ngoài em gặp xíu

Nghe thấy tiếng Vitamin năng lượng, cậu đúng như là vừa được nạp thêm cho mình vitamin vậy. Cậu loay hoay như con lật đật, tướng bộ mắc cười không tài nào chịu nỗi. Minh khải chạy vụt ra ngoài cổng nhà, vitamin năng lượng đứng trước cậu với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt buồn muốn rưng dòng lệ. Nhìn vào đôi mắt cô, cậu biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô gái rồi.

- Anh đi với em chút xíu được không ạ? Vitamin nhẹ nhàng nói

- Đi đâu vậy em? Nhưng anh chuẩn bị........à ừ, chờ anh xíu...

- Mang theo cả ba lô nữa, anh nhé

Khải chạy nhanh vào nhà, chụp ngay cái ba lô mang vội trên lưng rồi khép cửa lớp cái rầm như một con robot đang được lập trình bởi chiếc máy tình yêu. Trái tim cậu rạo rực điên cuồng hơn bao giờ hết. Minh Khải gãi đầu tỏ vẻ ngơ ngác:

- Mình đi đâu vậy em?

- Anh cứ chạy đi...

Giọng điệu nhẹ nhàng và khuôn mặt buồn rầu của cô nàng khiến cậu không giám hỏi gì thêm, thôi kệ cứ lên xe rồi hẳn hay. Từng vòng xe lăn dài trên đường chiều mát mẻ, qua khỏi miền thành thị là một khúc sông quê ngọt ngào, là nơi mà Khải và Vitamin năng lượng rất thích. Hương mạ non theo gió ùa vào làm trái tim cậu nhói, cậu nhói vì cậu nhớ quê. Cậu nhói vì con đường cậu đang ngang qua được gọi là con đường tình yêu, nơi mà cậu và vitamin hơn một lần đi qua đây. Cậu vừa chạy xe, vừa liếc nhìn đồng hồ, thôi rồi đã 6 giờ, giờ này bọn học trò chắc đã đến đông đủ, điện thoại trong túi cậu reo lên liên hồi, cậu biết rằng học trò đang điện cho cậu, nhưng cậu không thể nghe điện thoại được. Tạm thời để bọn trẻ một lần được leo cây vậy. Một người thầy sống rất có trách nhiệm với học trò trong cả lớp học lẫn cuộc sống thường ngày, và chưa bao giờ cậu làm cho những cô cậu học trò của mình thất vọng. Vì đơn giản, cậu thích cái nghiệp nhà giáo, yêu cả những đứa học trò ngây ngô của cậu. Và lúc nào cậu cũng tuân thủ nguyên tắc "Phải hoàn hảo" của mình. Và ngay chiều hôm nay, cậu bỏ chúng nó, cậu day dứt, cậu thấy khó chịu, cảm thấy mình là một người thầy vô trách nhiệm. Đúng! Thật là vô trách nhiệm.

Minh Khải vẫn vịn chắc tay lái, chạy hoài trên con đường dài quen thuộc, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cậu sớm biết rằng cô ấy muốn đi đâu. Sau hai giờ đồng hồ chạy dài trên con đường xuyên tỉnh, hai người đặt chân đến thành phố biển. Vũng Tàu chào đón họ bằng những hạt mưa phùn nhẹ nhàng tháng 3, đối với những người sến súa như Minh Khải thì mưa dù thế nào cũng đẹp.

- Anh thấy không? Cứ mỗi lần chúng ta hẹn hò, trời lại tuôn mưa, Ngộ thật!

Minh Khải xoa đầu cô nàng rồi cười: Đấy là những hạt tình của nhân thế đấy! hì hì. Anh thấy nếu đời không có những hạt tình ấy, thì cuộc sống này thiếu vắng gì đó, cũng như đời anh thiếu em vậy.

Vitamin bỉu môi một cách khá dễ thương: - Hạt tình nhân thế cái đầu anh á, lúc nào cũng sến súa ngôn tình hết à. Cái miệng anh dẻo riết vậy là không được nghe chưa..

Minh khải đưa tay ra hứng những hạt mưa phùn, đôi mắt đăm chiêu như muốn thả hồn vào dòng mưa lãng mạn, cậu yêu đời quá mức: - Anh mà, không sến súa thì nào phải là anh, nhưng những lời sến súa ấy xuất phát tự tấm lòng anh mờ....

Vitamin cười, nhưng đôi mắt cô vẫn còn in dấu những giọt buồn chưa vội kể. - Đến Biển rồi anh ơi, và...điều trước tiên chúng ta phải làm là gì anh biết không?

- Tất nhiên là tìm nhà nghỉ rồi

Vitamin cười: -Thế anh định mặc quần tây áo sơ mi đi tắm biển sao?

- Ờ nhỉ, Vậy mà anh tính không mặc gì để bơi mới ghê chứ, kaaaa

- Ôi cánh ông thần này...!

Hai người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hứng những hạt tình nhân thế rồi cười như 2 đứa trẻ con chưa bao giờ được cười vậy. Ngây thơ trong sáng, dễ thương vô cùng.

- Phải kiếm cái quần bơi chứ, à không quần short. Hiiiii Em đèo anh nhé, Vitamin năng lượng cười.

- Ok! Em đèo anh đi, anh cũng thích, lên xe nào!

Minh Khải rất thích được vitamin đèo, vì cậu thích cái cảm giác được ngồi đằng sau choàng tay ôm lấy cô, những làn tóc thơm bay theo cùng gió, vuốt ve má cậu, cậu thích thế. Cậu thích được nghe mùi hương nhẹ nhẹ từ Vitamin, nó cũng giống như cái tên của cô vậy, nhẹ nhàng một chút thôi nhưng đủ để làm người ta say lòng. Hai người tìm đến shop đồ tắm, chọn lựa một số đồ bơi rồi tìm đến nhà nghỉ quen thuộc gần bãi. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đi biển. Vì đối với cả hai, biển là tình yêu, biển hòa nhịp với cuộc sống hằng ngày, biển là động lực để vươn lên và nơi để vơi đi những tháng ngày mệt mỏi. Biển trong đêm thật là lãng mạn, xa xa những ánh đèn màu mờ ảo lung linh tỏa sáng. Và đâu đó những đôi trai gái hôn nhau như chứng minh với biển rằng tình yêu họ là vĩnh cữu. Ôi nơi ấy giống như thiên đường tình yêu vậy, là nhịp cầu kết nối những mảnh tình tìm đến sự thăng hoa của tình yêu.

Minh Khải chạy tới đứng trước tình biển bao la, không ngại ngùng, không quan tâm mọi người xung quanh, cậu hét lớn: "Biển ơi, hãy gọi tên tôi nhé, biển ơi......" Vitamin đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nhìn về phía Minh Khải, cô nàng chạy tới nắm chặt tay cậu kéo cậu đi:

- Nè, anh có cần thiết diễn sâu vậy không? Bọn trẻ trâu nó sẽ gọi anh là MAKE COLOR đấy

Khải đơ mặt, chau mày nhìn Lan Hương: mach co lờ......?

- Đồ Ngốc, là làm màu đó, hì hì.....

- Ui trời đất ơi, còn có dụ make color vậy nữa hả, em trêu anh thì có, muốn chết hả?

Hai người đuổi nhau chạy trên bãi cát, những hạt cát mát lịm ùa vào lòng bàn chân cảm giác sung sướng, thêm một lần nữa biển được cơ hội chứng kiến họ vui đùa trong hạnh phúc. Minh Khải và mitamin năng lượng tay trong tay dọc bộ ngắm biển, sóng biển lăn tăn trêu đùa dưới chân họ. Có những lúc nhẹ nhàng âu iếm, lại có những lúc thét gào như muốn mang ta về với biển vậy. Sóng biển ùa vào lòng, len lói vào trong tim khiến Khải nhói. Trái tim cậu "đa cảm" lắm, là thứ pha lê dễ hòa tan với những cảm xúc đương thời. Cậu lại thêm một lần nữa được hạnh phúc, cậu cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho vitamin, trái tim cậu rộn ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu là vậy đấy sao.

Đêm về khuya, rồi từng cặp đôi cũng dần dần mất hút. Để lại biển với tiếng sóng dạt dào vỗ bờ, gió vẫn cứ thế ùa vào làm cây dương trần vẫn không ngừng buông lời tha thiết. Bản tình của biển ngọt ngào và yên bình hơn bao giờ hết. Về với biển, đừng quên nhắm mắt lại, để cho con tim mình một phút lặng, và như thế, BẢN TÌNH CA CỦA BIỂN sẽ vang lên, rồi biển SẼ GỌI TÊN CHÚNG TA, cái cảm giác ấy thích lắm, nó sẽ theo ta mãi. Minh Khải và Vitamin ngồi ngắm sóng biển, xa xa ngoài biển vắng, lấp ló ánh đèn của những con thuyền chài đánh bắt cá ban khuya.

↑↑ Lượt xem: 166
1 3 >>
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617
80s toys - Atari. I still have