Nhà Hà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Hà trước đây là thanh niên xung phong, sau giải phóng đơn vị của mẹ cô ở lại để xây dựng nông trường trồng chè cấp quốc gia. Đơn vị toàn nữ lại nằm ở nơi rừng núi heo hút nên chẳng có người đàn ông nào lui tới. mẹ Hà là người sinh đẹp nhưng thời gian dù có bào mòn cũng không làm bà phai nhạt được xuân sắc, Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Một người đàn ông trong bản rất đẹp trai và tốt bụng đã đem lòng yêu mến. khi chiếc bụng lùm lùm bà nghe tin ông đi rừng rồi bị lũ cuốn trôi. Trái tim bà dường như quặn thắt, bà không thiết sống nữa, nước mắt bà đã cạn khô vì khóc ông, được cái chị em trong tổ cũng yêu mến nên thường qua lại động viên bà hãy sống vì đứa con kết quả của tình yêu đang từng ngày quẫy đạp trong bụng. Dần dà bà cũng nguôi ngoai. Thế rồi cái ngày khai hoa nở nhụy cũng đến bà sinh ra Hà. sự hiện diện của Cô bé trong nhà làm nỗi buồn của mẹ cô cũng vơi dần đi, cái nhà tranh cũng bớt cô quạnh bởi tiếng líu lo của Hà. bà nâng lưu cô từng ngày. Rồi thời gian trôi mau cái ngày cô phải xa mẹ cũng sắp đến rồi. Mẹ cô buồn khóc suốt, nhưng vì tương lai của con nên cũng đành cắn răng vậy. Bà thường xuyên thắp hương cầu ông về phù hộ độ trì cho cô gặp nhiều may mắn.
Quãng đường dường như ngắn lại. Thấp thoáng phía xa xa hình như có ánh đèn. Cô gái chợt bảo Hùng dừng xe lại.
- Em quên mất có việc phải ghé qua nhà con bạn ở gần đây. anh Hùng có thể đem hộ em chiếc túi này đến ngôi nhà ở gần dốc đưa cho mẹ em được không. em sợ sách đến nhà bạn gặp người xấu không an toàn.
Hùng vui vẻ nhận lời. Anh bịn rịn chia tay cô gái, mà nhà Hà gần đây rồi nên sau này nếu cô còn nhớ anh đã biết địa chỉ. Anh nhìn theo bóng hà khuất dần sau đồi. anh thở dài vì phải chia tay với Hà sớm quá. Giá mà...
Đây rồi, anh dừng lại trước ngôi nhà tranh mà Hà chỉ, anh nhẹ nhàng gõ cửa.
- Ai vậy?
- Dạ thưa cô cháu là Hùng bạn của Hà, Hà có nhờ cháu đem cho cô chiếc túi về cho cô.
Cánh cửa cót két rồi từ từ mở ra, một người đàn bà gầy gò ra mở cửa. qua ánh đèn dầu leo lét hùng thấy trên bàn thờ ánh áng lâp lòe của mấy nén nhang đang cháy dở. mùi hương trầm quện ngào ngạt. cùng mùi xôi nếp thơm lừng kích thích cái dạ dày đói meo đang cắn lá lách anh sồn sột, mới ngửi có vậy mà nước miếng anh tứa ra.
- Mời anh vào nhà.
- Vâng
Anh trao cho bà chiếc cặp của Hà. Bỗng anh ngẩn người. trời ơi tại sao trên bàn thờ lại treo hai chiếc ảnh. Một của một người đàn ông trẻ vạm vỡ. Hùng thất thần nhìn vào chiếc khung ảnh cô gái trẻ. Trời có phải Hà không, tại sao lại thế này. chẳng lẽ người con gái vừa đi nhờ xe anh là ai vậy
- Thưa cô. Con tên Hùng, hiện con là bộ đội hôm nay được về phép đi đến dốc voi phục con gặp Hà, cô ấy đi nhờ xe rồi nhờ con đưa chiếc túi này cho cô, dạ còn người trên bàn thờ là ai vậy cô.
Người đàn bà đưa tay nhận lấy chiếc túi xách của Hùng trao cho, đúng túi của con bà đây rồi, bà bật khóc Khóc. tiếng khóc của bà như nghẹn lại trong cổ họng, dáng bà như đổ xụp hẳn xuống. một lúc lâu bà ngẩng lên nhìn Hùng.
Cám ơn anh Hùng đã nhiệt tình mà qua thăm già này. Vâng trên bàn thờ là ảnh của ông ấy nhà tôi và con cái Hà đấy, nó mất cách đây hơn 6 năm rồi. Hôm nay đúng ngày giỗ của nó. Bà vừa nói vừa khóc.
- Số tôi chẳng ra gì, mãi mới tìm cho mình được người đàn ông làm điểm dựa thì đánh đùng cái ông ấy bị lũ cuốn phăng đi mất, tôi khóc hết nước mắt vì ông ấy, nhiều lần cũng muốn quyên sinh theo ông ấy nhưng chỉ vì giọt máu của ông ấy mà tôi cắn răng sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng linh hồn ông ấy ở trên cao kia luôn dõi theo phù hộ cho hai mẹ con, ai dè. Tôi là thứ đàn bà sát chồng hại con.
Người đàn bà khóc ngất lên, Hùng nói:
-Thưa cô con nghĩ đâu phải do cô , có lẽ mọi cái trời đều an bài rồi. duyên số của em Hà cũng là do trời định
- Nó ngoan lắm anh ạ, ngày ngày đi học xong là về ngay giúp mẹ, nó biết mẹ khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cao siêu. thế rồi no thi đỗ vào sư phạm. trước ngày nhập học nó xin phép tôi về thăm em gái tôi ở Hà Nội, Ở với gì vài ngày thì nhớ mẹ quá đòi về, trước khi về nó có đánh dây thép về bảo tôi là hôm ấy con về. ai dè về đến đèo voi phục trời tối gặp ngay lũ bất nhân, chúng hãm hiếp rồi giết chết con bé. Sau khi cướp của xong chúng quẳng con bé xuống dòng sông Lục. Tôi ở nhà chờ nó tê dại cả con mắt mà không thấy con về, có một đêm tôi nằm ngủ thấy nó về người ngợm xõa xượi ướt lướt thướt nó vừa khóc vừa kể cho tôi nghe nó bị một lũ bất nhân giết chêt, tôi không tin vào những điều nhảm nhí, nhưng sau đó ít hôm nghe tin công an thông báo về nông trường bộ là vớt được một người con gái bị hãm hiếp đến chết và thả trôi sông, tôi giật mình, thôi đúng con gái mình rồi, chi em đưa tôi đến nhận mặt, nhìn đứa con gái xinh đẹp mất cả hình dạng do cá rỉa, tôi chết ngất rồi hôn mê bất tỉnh mấy ngày không biết gì, tỉnh dậy thì nông trường đã làm ma cho con bé. sau này chắc hồn nó không siêu thoát nên cứ luẩn quẩn ở quãng dốc ấy. nó cũng về báo mộng cho tôi hình dáng cái bọn bất nhân, thế rồi trời cũng có mắt, tất cả 6 đứa chúng nó cũng bị công an phục tóm gọn. Hôm nay đúng ngày giỗ nó, không hiểu sao nó lại nhờ anh chuyển giúp cho tôi cái túi này, có lẽ đây cũng chính là kỷ vật cuối cùng của nó. bà vừa nói vừa khóc ngất lên. Hùng dỗ dành bà thôi đừng đau khổ. sau này anh sẽ qua lại thăm bà luôn. 12 giờ đêm hôm ấy anh xin phép bà lên xe về thăm bố mẹ không muộn, mẹ Hà lo lắng sợ bất trắc gì xảy ra. anh mỉm cười bảo bà yên tâm vì anh con nhà võ lại có Hà phù hộ anh còn sợ gì.
Rừng đêm lạnh giá Hùng gò lưng đạp xe, vừa đi anh vừa miên man nghĩ. không biết những gì diễn ra vừa qua là thực hay chỉ là một giấc mơ mà thôi...
Nguyễn Đình Vinh
truyện ma (28).