Cười hì hì, tôi toan ôm chú vào lòng thì chú nhảy phắt đi... CÁI ĐỒ... bỏ lửng câu nói...tôi nhướng mắt ra cửa sổ, bầu trời của tôi đang nhìn tôi một cái nhìn đến là gắt gỏng! nhìn gì mà nhìn?
***
SA LEM bỏ nhà đi
Đó là một ngày cuối đông, bầu trời xám xịt nhìn nhằng những vết chì, bên ngoài lạnh buốt, ra đường nhìn ai nấy trông đều uể oải, kín mít khăn len, găng tay da, quần áo ấm và mập ú như những con chim cánh cụt - thời gian ấy tôi hay về trễ, thường thì tôi ghé tiệm mua đồ ăn cho chú và tôi , không được ngon lành lắm, nhưng cũng phải vậy thôi, vẫn thế mà.
Như mọi ngày, khoảng 8 giờ hơn một chút, sau khi đôi tay cóng buốt vì gió bấc và vì phải phóng xe máy qua cả một chặng đường dài từ công ti về , tôi dung nó vặn chìa khóa và mở cửa, cất giọng hồ hởi dù cổ họng đã tê cóng vì lạnh, tôi nghe tiếng mình vang lên một cách yếu ớt :" SALEM -anh về rồi, có món ngon này " không thấy chú kêu đáp trả như thường lệ. đóng cửa lại, Tháo giày và bước vào căn nhà ấm sực, tôi gọi Salem thêm lần rồi mấy lần nữa, chú không trả lời... Tôi toan vào căn bếp, thì bắt gặp một trận gió buốt lạnh đến thấu xương - Cửa sổ đã mở toang. Chú đã bỏ đi.
Salem đã bỏ đi như thế, không gì để lại, không lời nhắn nhủ, không một dấu vết. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã cuống cuồng đi tìm chú như thế nào,gọi rát hầu (cũng vì thế mà trong vòng một tháng sau tôi hầu như chỉ có thể thều thào với mọi người) lục tung beng hầu như cả ăn nhà đều không thấy, mở cửa,rà soát chung quanh,không thấy.
Tôi băng ra đường ngay trong đêm ấy, mắt dáo dác khắp nơi, vừa chạy vừa kêu thật to: SALEM, SA LEM..." tôi kiếm chú hầu như suốt đêm, qua hầu như tất cả các đại lộ lớn hay hang cùng ngõ hẻm của Thành Phố, hỏi bất kì ai có thể hỏi, ai cũng lắc đầu không biết, không có câu trả lời, tôi gần như Tuyệt vọng.
SALEM- MÀY Ở ĐÂU?
Gần sáng, sau mọi nỗ lực cuối cùng hầu như không có kết quả. tôi lết về nhà trong tình trạng suy sụp hoàn toàn về cả tinh thần cũng như thể xác. Tôi cảm nặng và Sốt liền hai tuần chỉ nằm bẹp dí một chỗ. Nghĩ lại đến bây giờ không chết vẫn là may.
Bạn bè và bạn công ty đến thăm tôi ngay sau đó, thực sự tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, tôi muốn chết, tôi không trả lời điện thoại, đúng hơn là không thể lết được đến cái ống nghe,di động hết pin, mà tôi cũng cóc muốn gọi ai nữa,vì tôi nghỉ không một lý do nên mọi người lo lắng và đã đến nhà tôi hai hôm sau đó, ơn giời (sao không để tôi chết đi) may mà cũng có anh B biết nhà tôi, họ cũng tốt quá thể . Khi họ tìm thấy tôi - tôi gần như sắp chết.
Tôi không gọi cho bố mẹ, thật ngu ngốc khi làm như vây, chỉ tổ khiến hai người lo lắng thêm mà thôi. Tôi không gọi cho người yêu, Tôi làm quái gì có người yêu!
***
Đã 3 ngày rồi Salem không về, lẽ nào mày bỏ anh mà đi sao? Nằm chết dí trên dường, nếu không có bạn bè thay phiên chăm sóc chắc tôi cũng không thể vệ sinh được nữa mất. Không buồn ăn uống, đắm chìm trong suy nghĩ miên man... trước mặt mọi người tôi vẫn vờ phải ăn và uống thuốc, tu sữa ngon lành, kì thực, nỗi buồn và nước mắt đẫ ngập đầy lòng tôi- tôi không khóc- tôi không bao giờ khóc- đấy là nước mắt tôi chảy trong lòng đấy chứ!
Sau mấy bữa, tôi bảo bạn bè là không cần đến nữa đâu. Tôi tự lo được và lại các bạn cũng bận mà, Tôi cảm ơn mọi người, hơi gượng gao, các bạn cũng rất hiểu tôi, khi tôi đã tuyên bố như vậy thì du lo lắng hay gì gì đi nữa, họ cũng buộc phải làm theo thôi - Trước khi ra về, tụi nó còn dặn: " có chuyện gì alo bọn tao nhé" đứa thì thủ thỉ : Đừng lo, con mèo sẽ về thôi" tôi cám ơn, gắng đứng dậy tiễn các bạn, sau khi quay vào tôi kẽ lầm bẩm một mình " mày đúng là 1 thằng vất đi"
Thế đấy, SaLem đã đi được ngót một Tuần rồi, Nghe dự báo thời tiết không khí lạnh tăng cường trên toàn miền bắc. Lòng tôi nôn nao và lo lắng vô cùng.
Hằng ngày, vẫn với khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm và dáng vẻ mệt mỏi, tôi ăn rồi uống, uống rồi ăn, ăn rồi uống rất nhiều, rất nhiều như để lấp đầy nỗi cô đơn và khoảng trống mà Salem để lại, rồi vệ sinh, tôi không tắm rửa, không cạo râu, không ti vi, mạng miếc hay gì hết,toàn thân tôi mất hết cảm giác, sự sống co lại, không gian ngột ngạt là bốn bức tường, thời gian dài lê thê ... Mỗi khi nhìn vào gương, tôi thấy mình như ROBIN SƠN ngoài hoang đảo vậy- cách li với thế giới- chỉ khác là tôi hoàn toàn yếu mềm và đơn độc.
Tôi xin phép nghỉ việc dài hạn, Giám đốc đồng ý ngay không quên dặn dò tôi: " cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, hãy trở lại khi nào cậu muốn, công ty luôn chào đón cậu" Giời ạ, ông ấy thật tốt quá, suy cho cùng, tôi là trưởng phòng chăm chỉ và tài năng, nên lời công ấy nói không có gì quá cả, Tuy vậy tôi vẫn cẳm ơn ông ấy rất nhiều.
Sau khi ngốn hết đống đồ ăn và thức uống còn sót lại trong tủ lạnh, Thú thật tôi ăn rất nhiều, rất nhiều, ăn mãi ăn mãi chẳng thấy no, lúc nào cũng thấy đói ngấu. Đến ngày cuối tuận, khi thực phẩm cạn kiệt, tôi kêu đồ ăn sẵn, tôi đoán là tôi còn ăn những thứ không bổ dưỡng này dài dài, nào gà rán ken tắc ky, KFC, khoai tây chiên, humberger và cô ca... chả sao cả. Tôi có bộn tiện lẻ, thật đấy, không phải vì tôi không muốn động gì Vào ATM hay khoản dự trữ nào cả, đơn giản vì không muốn bước chân ra đường, thế thôi, căn nhà này cũng đủ lạnh lẽo quá rồi.
Tôi mở cửa sổ suốt ngày đêm và thay bát thức ăn của SaLem- những món mà nó thích, thay cả nước nữa lý do cho cuộc sống của tôi giờ chỉ có thế
Cho đến thứ hai Tuần sau, khi vừa ăn xong và lết về giường, tôi nằm và châm một điều thuốc, lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, có thể là từ ngày... em bỏ đi...
Chả để làm gì? Đôi khi việc phả khói thuốc thành những vòng tròn trắng trắng vào không khí kể cũng hay, một trò chơi cho cuộc sống bớt tẻ nhạt- dù bây giờ không thể gọi đây là cuộc sống nữa.
Đang lơ mơ đắm chìm vào những sợi dây thòng lòng bay lơ lửng ấy, mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà, những viễn hoa văn cứ xoay mòng mòng quanh tôi, thấy hơi váng đầu, tôi liếc qua cái điều hòa lúc này đã phảu đầy bụi thì bắt gặp ột mảnh báo nhỏ cũ mèm nhô ra.
Lạ thiệt, nó có từ bao giờ thế? Dám chắc nó nằm ở đấy cả thế kỉ mất. Tôi ngồi dậy, chân vẫn trên nệm giường, tôi tiến đến chỗ tờ báo, lấy nó ra , hục hục... một lớp bụi dầy xộc vào mũi làm tôi ho sặc sụa. Bẩn quá, tay rôi cũng vì thế mà dính bụi đen sì. Xem xét kĩ, nội dung chẳng có gì, chỉ là mẩu giấy lá cải chi chít những bài tiếp thị, rao vặt và quảng cáo. Bỗng, Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Tôi : " Phải rồi , sao mình không đăng báo nhỉ"
Như bắt được vàng, tôi tí nữa đã nhảy cẫng lên như thằng con nít, và với thể trạng còn đang yếu ớt, tôi mất thăng bằng và té nhào khỏi giường, UI CHA... trán tôi vập vào thành giường đau điếng' , kệ, chả sao, tôi đã tìm thấy được một hy vọng mới như ROBIN SƠN đã tìm thấy tàu của bọn hải tặc băng qua hoang đảo vậy- kệ,là tàu hải tặc tôi cũng mặc kệ ! - Ui cha, sực sờ lên trán- nó đã sưng một cục to bằng quả táo - đau quá! lạ thật, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau sau cả tuần hầu như mất hết cảm giác và sinh lực.
Gã Lang Thang
những câu chuyện đáng suy ngẫm (215)
truyện học trò (104).