Chẳng hiểu thế nào lúc hắn dang tay ra đón mỹ nhân vào lòng đột nhiên ba em khựng lại, ngẩn tò te nhìn nhau, đôi mày liên tục chớp chớp. Một cô bạo dạn chu cái mỏ được hóa trang dày 3 tầng son lipice phũ phàng lên tiếng.
"Dọn phòng à, nhầm rồi. Sang phòng khác kia!"
Bối rối, cực kỳ bối rối.
Đắng lòng, sao quá đắng lòng.
Hắn ta như bừng tỉnh sau cơn mê đắm hoan lạc chuẩn bị bước chân vào vườn địa đàng. Đôi mắt tái dại nhìn ba tiên nữ lung linh lòng rạo rực đáp lời.
"Hôm nay ta là thượng khách!" Liền sau đó là động tác rút tiền bo theo đúng phong tục cổ truyền Á Đông. Khốn nỗi tiền nịt chặt quá phải gỡ gần chết mới ra. Các em hân hoan cười khúc khích bổ cả vào lòng thiếu gia. Kẻ bóp vai, người bá cổ, đứa vê vê dái tai mê đắm không mỹ từ nào kể xiết.
Mùi nước hoa nhập ngoại, mùi xịt phòng lại có cả mùi viêm cánh chưa triệt hết của cô em nào đó hòa quyện lại với nhau tạo nên một hương liệu đặc biệt cứ khăn khẳn nhưng hắn chả còn biết gì nữa. Men say tình ái, biệt dược ngất ngây của da thịt nồng nàn đã làm mờ mắt bậc quân vương rồi ngủ vùi lúc nào không rõ.
Mãi nửa đêm khi rượu cũng đã tàn, tình nồng đượm mấy cũng phải tan ba nàng mới đánh thức hắn dậy. Miệng ngáp ngắn ngáp dài, khí độc cũng theo đó mà phát tán vào không trung khiến cặp muỗi tân lang, tân nương vừa đi hưởng tuần trăng mật về vô phúc lại rơi vào thảm cảnh, chết không kịp nhắm mắt.
Hắn uể oải nhìn đồng hồ đột nhiên bật dậy như lò xo miệng không ngừng làu nhàu.
"Chết bỏ bà, muộn thế này rồi cơ à? Không biết phải đối mặt với con Khọm già ở nhà như thế nào nữa."
Âm từ cuối cùng được phát ra cũng là lúc người cong đít chạy. Giai đoạn tính tiền mới gọi là gay go, danh sách hóa đơn đồ ăn thức uống dài dằng dặc mà phải ba tờ giấy chồng lên nhau khiến hắn mờ mắt.
"Quái lạ mình có ăn Bim Bim đâu nhỉ, sao lại có cả rượu chuối hột ở đây thế này. Mực khô... Nào đã được miếng mực khô méo nào."
Hắn đem thắc mắc của mình đi hỏi tay quản lý. Lão ta cầm một trong ba tờ giấy xoay ngược, xoay xuôi mãi sau mới hề hề lên tiếng.
"Xin lỗi, tớ nhầm!"
Thật may là lão ta nhầm bởi hai tờ hóa đơn thanh toán vừa khít 8 triệu (ở phòng bay, quán hát người ta hay làm tròn kiểu ăn vào như thế) nhưng hắn đâu có biết. Còn thiếu suýt hai trăm ngàn nài nì nợ lại, mai đến trả thế nào lão cũng không chịu nghe. Gạ hơn gà móng đỏ ở Đồ Sơn gạ khách lão vẫn không đồng ý. Hết nước đành đặt chiếc Nokia thần thánh 110i bàn phím mờ tịt vì bay hết chữ lão mới thả cho về.
Đường về nhà mỗi lúc một ngắn lại, cuộc đời hắn cũng tiệm cận với những cơn thịnh nộ của mụ vợ đang mài dao chờ sẵn. Những bước chân xiêu vẹo, lạc lõng vô hồn, vẩn vơ trên dòng đời vô định mỗi lúc một thê lương...
.