2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Cuộc sống
↓↓

Sính lễ

14-06-2016
A
A
A
A

Siển thì phải về trước vì nhà thiếu người làm, từ ngày vợ chồng Thiềm đi chưa được nửa tháng mà nhà anh như loạn hết cả lên, bà nội anh giờ yếu hẳn, bà không ăn uống được gì, chỉ nằm một chỗ thở khò khè. Em gái cũng chuẩn bị đi lấy chồng nên chẳng giúp bố mẹ được việc gì nó chỉ mải thêu thùa khăn của nó chuẩn bị làm quà hồi môn khi về nhà chồng. Còn vợ chồng Xống vốn đã không phải làm gì nay tự dưng phải tự lo lấy cơm nước, đôi lúc phải chăm cả bà nội, để lấy lòng ông bà Mần hai đứa cũng phải cầm cái cuốc mà ra nương nữa. Chúng nó sinh ra lòng uất ức mà chẳng biết là uất ức với những ai, chẳng nhẽ lại là vợ chồng Thiềm? Làm thì chẳng làm, hai vợ chồng Xống chỉ hay đùa giỡn nhau, trời nắng thì bỏ việc chui vào bụi rậm, trời sắp mưa thì bỏ về nhà... có hôm thì chúng nó cãi nhau vì phải làm việc nhà rồi vợ Xống còn đòi ra ở riêng.

Ngày chuẩn bị rước con dâu và cháu nội về mẹ chồng Thiềm lại đi xem số ở nhà thầy Mo, thầy Mo bảo Thiềm cháu bà phải được đầy tháng mới đưa về nhà được. Bà chỉ muốn con dâu bà về sớm để còn lo việc nhà việc cửa, thầy Mo bảo thế dù bực lắm nhưng bà đành cho Thiềm ở bên ngoại thêm một tháng nữa. Thực ra thì sau khi chửa đẻ người phụ nữ cũng cần được ở cữ một tháng, Siển tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng anh mừng lắm, anh cũng biết thừa mẹ anh chỉ mong Thiềm về để bắt cô làm hết việc này đến việc kia. Siển không được ở bên vợ, anh phải chia thời gian ra cứ ba ngày anh lại về thăm vợ con một lần cho đỡ nhớ. Ngày Thiềm bế con về thì bà nội chồng mất, bà cụ chỉ chờ được xem mặt thằng chắt, khi cháu dâu bế con đến bên cạnh bà mở mắt ra ngắm nhìn nó hồi lâu mỉm cười rồi bà mới ra đi thanh thản. Vợ chồng Xống thì coi như đã ra ở riêng được hơn chục ngày, chúng nó khuôn hết đồ đạc của chúng nó vào trong lán mà ở để đỡ phải đả đụng gì đến việc trong gia đình. Ông bà Mần có dựng một ngôi nhà sàn nhỏ ở trong hẻm núi để tiện trông coi nương rẫy ở trong đó, gọi là lán nhưng căn nhà nhỏ hầu như có đủ mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt rồi. Vợ chồng Xống đòi vào đấy ở bảo là trông nương chứ thỉnh thoảng chúng nó mới về đó, còn đâu toàn đi ở hết nhà bố mẹ vợ rồi ở nhà bạn bè có khi đến cả tuần mới về. Vợ chồng Xống ham chơi nên dần chẳng ai ưa, bà nội mới mất chưa được mười ngày mà hai vợ chồng lại xách xe đi chơi chợ phiên. Bạn bè vì thế chẳng ai tỏ ra vui mừng tiếp đón khi hai vợ chồng lên nhà chơi nữa, bố vợ Xống cũng mắng hai vợ chồng nó là không biết điều và cấm hai đứa nó về nhà ông ta. Vợ chồng Xống đành quay về nhà lán mà ở, chúng nó tiêu hết tiền khi mà vợ Xống bắt đầu có chửa, chẳng ai chịu làm đụng gì cứ ở nhà tị nạnh nhau nên cuối cùng vợ chồng nó quay ra chửi nhau, mới đầu Xống tức nó chỉ đập phá đồ đạc sau đó nó còn đánh cả vợ nó nữa. Vợ Xống liền bỏ về nhà bố đẻ ở, bố vợ Xống bắt nhà Xống phải qua chuộc con dâu về, ông bà Mần lại bắt lợn, bắt gà khiêng sang nhà bố mẹ đẻ vợ Xống xin con dâu về cứ y như là đám cưới lần hai vậy.

Lúc này con trai của vợ chồng Siển đã được gần bốn tháng tuổi, vì bà nội mới mất nên chuyện chồng con của cô em chồng Thiềm đành phải hoãn lại. Chẳng hiểu vì sao mà từ ngày đó cô này cứ hay cáu gắt, không ít lần cô ta vào hùa với mẹ mình để đay nghiến chị dâu. Thiềm chỉ cố âm thầm chịu đựng, cô vừa chăm con vừa quán xuyến việc nhà việc cửa may mà thằng bé Lả - con trai cô rất ngoan nên cô không phải vất vả vì nó nhiều. Tuy gọi là ra ở riêng nhưng cứ đến giờ ăn vợ chồng Xống lại đến xách cơm nước vào lán mà ăn, có khi thì mẹ chồng cô xách vào cho chúng nó. Vậy nên lúc nào Thiềm cũng phải nấu đủ cơm canh cho cả vợ chồng nó ăn, thế mà chẳng hiểu sao chúng nó vẫn suốt ngày cãi cọ nhau được. Từ ngày vợ Xống bỏ nhà đi rồi quay lại, vợ chồng chúng nó lại đòi về nhà ông bà Mần ở. Chắc chúng nó thấy ở riêng chẳng sung sướng gì với lại giờ bà nội Xống đã mất rồi con vợ nó chẳng phải lo đến chuyện chăm sóc người già ốm yếu nữa. Ở nhà lại có người lo cơm nước cho, đi lại cũng thuận tiện hơn là ở trong nhà lán nữa nên chúng nó càng đòi ra Sàng Bương ở. Kiểu gì thì ông bà Mần vẫn phải chọn một trong hai vợ chồng của hai đứa con trai để ở cùng, trong thâm tâm ông bà muốn chọn vợ chồng Xống vì nhà vợ nó cho của hồi môn nhiều. Với lại Xống cũng là con trai út nên ông bà thấy thương nó hơn nhưng lại sợ không có ai làm việc cho nhà mình nên ông bà chưa dám đưa ra quyết định dứt khoát.

Vợ chồng Xống rồng rắn kéo nhau quay lại ở chỉ làm khổ thêm cho Thiềm, thằng bé Lả không dám khóc vì sợ chú thím nó quát, còn Thiềm lại có thêm em dâu chồng đến bắt bẻ. Vợ chồng Thiềm chăm làm lại yêu thương nhau nếu được ra ở riêng chắc chắn sẽ thoải mái hơn, Thiềm cũng muốn thế lắm nhưng cô không dám nói với Siển. Vì cô chẳng có gì, giờ hai vợ chồng cũng chỉ sống dựa vào bố mẹ chồng mà thôi nên ông bà Mần bảo vợ chồng cô làm gì là hai người phải nghe theo. Xống tuy chẳng làm gì nhưng lòng tham của nó thì vô đáy, thấy bố mẹ giao hết việc nương rẫy, chuồng trại cho Siển nó bỗng đâm lo, nó sợ rồi một ngày nào đó tất cả khối tài sản ấy sẽ thuộc hết vào tay Siển. Con vợ nó cũng bảo vậy, thế là nó bắt đầu thù ghét cả anh trai và chị dâu mình. Vợ chồng Xống suốt ngày tìm cách đuổi gia đình nhỏ của Siển ra khỏi nhà, Siển cũng thừa biết điều ấy nên anh xin bố mẹ anh cho vợ chồng anh dọn vào lán mà ở. Hơn một nửa đất đai của ông bà Mần là ở trong đó, nghĩ đến đó Xống lại thấy run sợ vì nghĩ kiểu gì vợ chồng anh trai cũng được nhiều của hơn mình. Nó lại bảo sau này nó muốn để con trai nó vào đấy ở... Siển cảm thấy vô cùng tức tối nhưng cũng chẳng biết nói gì. Ông bà Mần cũng lại chẳng nói gì. Thiềm bảo chồng hay là vào Nà Ly ở, bố cô còn một quả đồi hoang ở ngay đầu bản vì già yếu rồi nên không làm nổi nữa, ông định cho Thiềm nếu cô lấy chồng cùng bản. Siển suy nghĩ mãi nhưng rồi vì không chịu được cái cảnh em dâu đanh đá, em trai lười biếng Thiềm và Siển ôm con vào Nà Ly mà sống.

Ông bà Mần cho vợ chồng cô ít gỗ để làm một ngôi nhà sàn nhỏ, một đàn gà và ít đồ dùng sinh hoạt khác gọi là trả công cho Thiềm và Siển đã làm việc vất vả khi còn sống chung, còn đâu là do họ hàng gom góp cho thêm vào hôm lễ mừng ăn nhà mới của vợ chồng Thiềm. Ở đây người ta hay mừng đồ dùng trong gia đình như bát đĩa, nồi niêu vào hôm hai vợ chồng trẻ tổ chức mừng lễ nhà mới, coi như là giúp đỡ đôi trẻ trong những ngày đầu ra làm ăn riêng. Nhưng dù vậy thì cuộc sống của vợ chồng Siển vẫn còn khó khăn lắm, Siển vấn hay phải về Sàng Bương giúp bố mẹ làm nương rẫy. Mỗi lần từ đó về nhà anh lại xách theo ít gạo, đồ ăn từ dưới nhà bố mẹ lên dùng, anh bảo anh mượn sau này sẽ trả. Vừa xách những thứ ấy về anh lại vừa thấy nhục nhã vì anh biết em trai, em dâu đang lườm nguýt anh, đang chửi rủa anh thầm trong bụng. Nghĩ đến vợ con Siển lại cố nén lại lòng tự trọng của một người đàn ông, Thiềm thấy anh mang những thứ ấy về cô cũng chẳng vui vẻ gì. Hai ba tháng trôi qua, cũng gần đến mùa giáp hạt, vợ chồng Siển chồng được ít ngô lúa nên mong chờ lắm, gạo nhà đã hết từ lâu rồi nên Thiềm phải gánh củi với hái rau rừng ra chợ thị trấn bán lấy tiền đong gạo. Siển thì vẫn phải làm quần quật cho nhà bố mẹ đẻ vì thằng Xống chẳng chịu làm gì nhưng dù vậy vẫn bị nó khinh, nhà thiếu thóc mà chẳng dám mở mồm để xin. Thấy anh vẫn đi lại nhà bố mẹ nhiều vợ chồng em trai anh lại đề phòng anh, chúng nó sợ có ngày ông bà Mần đón cả nhà anh quay lại. Một hôm đang âm thầm đong gạo ở dưới bếp vợ Xống bế con xông vào làm anh giật mình đánh rơi cả bát gạo vương vãi ra một góc nhà, vợ Xống cười phá lên, nó bảo.

"Bác Siển làm gì như ăn trộm thế, mà em chẳng hiểu hai vợ chồng bác ra riêng rồi vẫn còn cứ về đây ăn chung với nhà em là sao? Vợ chồng em cũng có con nhỏ, của cải trong nhà này là của riêng bọn em rồi, chẳng thích chia chung đâu, bác không đủ ăn thì nên vay chứ đừng lấy trộm thế này bác ạ".

Vừa tức giận vừa nhục nhã, Siển thấy người mình như run lên. Vợ Xống đúng là một kẻ ăn cháo đá bát, lúc vợ chồng nó vào lán ở Thiềm đã từng nấu cho chúng nó từng bữa cơm vậy mà giờ đây nó lại quay ra nói như vậy Siển thấy tức tối lắm.Trách chi nhà cô ta giàu thế, giàu là vì họ quá keo kiệt với người khác, cái gì cũng cho là của mình hết... Siển cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói.

"Tôi không đến đây để ăn trộm của vợ chồng cô chú, thóc gạo này là của bố mẹ và tôi cũng làm ra, vợ chồng cô chú có làm gì đâu mà cứ giữ hết, nói cái gì cũng là của mình vậy. Nhà tôi đang khó khăn, tôi cũng nói trước với bố mẹ là tôi vay rồi còn gì, rồi sau này làm ra tôi sẽ trả".

"Anh nói cái gì, có phải cái bụng anh muốn nói là của cải trong cái nhà này là do anh làm ra hết, còn bọn tôi chỉ là kẻ ngồi ăn thôi phải không? Ai bảo anh không biết lấy vợ, lấy vợ xinh mà làm gì, nghèo kiết xác giờ lại đói nhăn răng ra đó, ai thương cho hả?"

Xống chẳng biết từ đâu đi vào bếp người nồng nặc mùi rượu, nói thẳng vào mặt anh trai những lời lẽ đầy xúc phạm ấy. Siển không kìm chế được anh thụi cho Xống một nắm đấm rồi bỏ đi, vợ nó liền kéo anh lại định ăn vạ anh cố gắng giằng ra chưa xong, Xống đã vớ được cái đòn gánh đập tới tấp vào lưng Siển. Siển cố gắng đỡ đòn, anh đấm vào bụng thằng Xống đến khi nó ngã lăn ra sàn nhà, đầu đập vào cái cối giã gia vị, máu chảy ra nó kêu oai oái rồi anh liền bỏ chạy. Về đến nhà chưa kịp kể vợ nghe chuyện gì đã xảy ra thì bố mẹ anh đi đến, họ xông lên nhà chì chiết vợ chồng anh, đòi phải dạy cho vợ chồng anh một bài học nhớ đời. Siển thừa biết chắc chắn là vợ chồng Xống đã nói sai sự thật hết cả nên bố mẹ anh mới tức giận đến thế, họ không thèm nghe anh giải thích.

"Con vợ thằng Xống nó có làm gì đâu mà mày dám đánh cả nó hở, mày dám đánh cả nhà nó mày có còn là con người không hả Siển. Tao cho chúng mày ăn thóc ăn gạo nhà tao mà chúng mày đối xử với chúng tao như thế hả, chúng mày bôi tro vào mặt chúng tao, con vợ thằng Xống mà có làm sao thì chúng tao biết ăn nói thế nào với ông thông gia bên ấy hả, ông ấy đã gả con gái và cho cái nhà tao nhiều của đi theo chứ đâu như con vợ mày, chả được hòn sỏi nào...

↑↑ Lượt xem: 37
<< 1 2 3 >>
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617
Disneyland 1972 Love the old s