- Dạo này cô thế nào? Vợ tôi có thời gian gây chuyện với cô mà tôi không tiện can thiệp, cô cho tôi xin lỗi.
- Mợ Cả có gây gì đâu? Cậu đừng bận tâm!
- Sao mẹ tôi đưa tiền cho cô cô lại không nhận?
- Con tôi tôi nuôi phiền gì nhà cậu. Tôi không muốn nó thì tôi đã không để nó ra đời.
- Trong chuyện này thì cô là người bị hại. Cái đêm đó...
- Thôi cậu đừng nhắc nữa...Cha cậu đã xin lỗi tôi rồi, tôi cũng không muốn nhớ lại làm gì.
- Thầy tôi thật bậy quá. Có nói với cô cũng không hết tội. Mẹ tôi đến giờ vẫn chưa biết chuyện này. Cái đêm mà thầy tôi quỳ xuống xin cô đừng nói với ai, tôi đã thấy, từ đó giờ ổng cũng ít khi về nhà.
- Vợ cậu thương cậu lắm, cậu đừng để cô ấy buồn. Sáng hôm qua tôi thấy cô ấy địu con qua đò, trời nắng chang chang mà cô ấy ủ hết cái nón cho đứa nhỏ.
Tôi thở dài. Đàn bà dù thông minh hay ngu đần, nanh nọc hay hiền lành đến mức bị ức hiếp, dù ở thời đại này hay thời đại nào, đối với họ con họ vẫn là thứ quý giá nhất. Tôi buồn buồn:
- Hình như đàn ông sinh ra là để làm khổ đàn bà thì phải... Thôi, cô bán cho tôi hai con gà xanh đỏ này, chắc đứa nhỏ nhà tôi thích lắm...
.