Những chậu hoa cuối cùng đã được chuyển từ vườn lên đây hết. Trời càng về khuya càng rét, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, càng giá băng hơn cả tâm hồn thơ dại với những đứa trẻ đường phố. Một đứa hồng hộc chạy vào...
- Chị Sang ơi, em đã mua về rồi đây!
Nhóc Đô đang lim dim ngủ thì bật dậy.
- Ủa? Khuya rồi mà còn mua đồ ăn về à?
- Có đâu, đây là tấm vé xe về Long An của em đó.
Niềm vui bất ngờ từ tấm vé về quê mà bao ngày qua hằng ao ước làm nó khựng lại. Lòng rưng rưng nỗi xúc động, nước mắt lại rơi ra như thay cho lời muốn nói.
- Cảm ơn chị Sang, vậy là phần thưởng mà lúc nãy chị nói đây sao?
- Đúng vậy, nhưng không phải là của mình chị, mà đây là tấm lòng của tất cả các bạn ở đây dành cho em. Bọn chị đã bàn nhau và lấy ra một phần tiền quỹ ăn tết của chúng mình mua cho em đó. Hãy về quê sum vầy bên gia đình thật vui vẻ, em nhé!
- Cảm ơn! Cảm ơn chị, em sẽ không bao giờ quên ân tình này của mọi người. Em rất hạnh phúc về món quà này dù cho đó có là phần thưởng cuối cùng của mình.
- Thôi không còn sớm nữa. Em mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra bến cho kịp chuyến, ngay sáng sớm mai là em đã ở nhà mình và cùng nhau đón tết nồng ấm rồi.
Tại bến xe miền đông, quang cảnh về tết thật rộn ràng. Từng đoàn xe nối đuôi nhau rời bến đi về các tỉnh lẻ, rồi đây sẽ trở nên vắng lặng khi thâu đêm canh tàn hôm nay. Nhóc Đô lên xe về quê trong niềm hớn hở vui mừng trực trào. Xe chuyển bánh rời bến về lại quê nhà, người chưa đến nơi nhưng tâm hồn nó như đã nhảy múa hoan hỉ nơi đó rồi.
Vào thời khắc giao thừa, đám bạn nhỏ đường phố tập trung trên thành cầu cùng ngước mắt lên trời cao ngắm nhìn từng tràng phảo bông bắn tung tóe vang rần trời với đủ sắc màu.
Và hay chăng nhóc Đô cũng đang nhìn từ ô cửa kính xe ra nơi ấy, cùng đón giao thừa phút thiêng liêng. Tuy không kề bên tháng ngày nhưng con tim, ánh mắt luôn hướng nhìn về nhau. Cái tết của những đứa trẻ ấy thật nghèo về vật chất, nhưng nghĩa tình thì thật nhiều, chan chứa thật giàu có hơn gì hết.
Trần Tân
.