- Ê! Thằng kia! Mày làm cái trò gì đàn bà vậy hả? Bắt chước đàn bà hả mậy? Dũng la bài hãi.
Cường ngồi im không nói. Sẽ chẳng ai bên ngoài hiểu được vũ trụ giằng xé bên trong tâm hồn anh, nỗi băn khoăn về tình thương làm cho người khác hạnh phúc và tình thương làm cho người khác đau khổ.
- À! Thấy mày vậy, tự dưng tao nhớ ra! Tao vừa gặp con My Tỏi cách đây ít lâu!Dũng dỡ túi đựng máy sang một bên, ngồi xuống.
- My giờ sao rồi? Cường quyết định hỏi thăm.
- Nó bình thường, đang đảm đương một chức vụ quan trọng trong công ty truyền thông. Làm việc đâu ra đó, cười cũng nhiều, nhưng tao cho là nó vận dụng các biện pháp xã giao thôi! Con đó khó lòng thay đổi lắm! Nhìn mắt nó là tao biết liền! Dũng kể.
- Còn mùi tỏi ớt? Cường hỏi dồn.
- Không có mùi tỏi ớt. Dũng hít hít một hồi rồi đáp. Chắc nó đã làm chủ được nỗi kì quặc của chính nó mà không cần có sự hỗ trợ của gia vị.
Cường rùng mình vì câu nói đó. Hèn chi mà con người cứ ngày một trở nên lạnh lùng và hoang vu. Anh ráng gân mình hít cho đầy mùi tỏi ớt. Về nhà, anh không dám dùng. Vợ anh mà ngửi thấy mùi hương đó là sẽ gầm lên, bù lu bù loa:- Anh vẫn còn nhớ cái con điên loạn đó hả? Nó bắt mất hồn chồng tôi rồi, trời ơi! Con phù thủy!
Một đêm, đau đớn quá, anh giữ chặt bàn tay đấm bồm bộp của vợ lại:- Chỉ là ... khử trùng vết thương thôi! Em chưa có làm sao em biết?
***
Lúc từ phòng xử ly hôn bước vào nhà thờ dự lễ, tình cờ Cường ngồi cách My ba hàng ghế. Thần thái của cô hệt như lần đầu anh gặp. Hơi hơi u buồn, thoát tục, miệng cô rơm rớm ca từ đáp lễ, và tay cô dắt một đứa bé xinh xinh. Đứa bé sún răng đang ngậm một bình sữa, bỗng dưng quay về phía Cường nhoẻn cười xinh ơi là xinh! Giống hệt như My!
- Ôi! Thế ra anh và chị ...? My tròn xoe mắt.
- Tôi cũng khổ tâm lắm My à! Tôi lỗi đạo mất rồi! Cường cúi đầu.
- Anh ạ! ... Tôi cũng gần như thế! Bây giờ chúng tôi tạm xa nhau. Nhưng chắc là sẽ xa mãi mãi. Lỗi tại tôi anh ạ! Anh ấy ghét mùi tỏi ớt xung quanh tôi. Anh ấy ghét vì không sao chạm được vào tâm hồn tôi. Nhưng tôi không thể thôi dùng nó, vì tôi... My ngân ngấn nước mắt.
- Anh hiểu! Như một thứ lấp chỗ trống, như một thứ để quên cảm xúc ... Cường buồn bã, và anh chia tay My.
Đứa con cô vẫn cười. Với nụ cười đó, chắc rằng sẽ không có vết thương nào vào nổi trái tim nó... dù cho mùi hương tỏi ớt ám ảnh tuổi thơ nó. Tốt nhất là đừng có vết thương, nếu không bao nhiêu tỏi ớt cho vừa?
.