Ba tôi là một người rất khiêm khắc với con cái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ba không thương yêu tôi. Chỉ tại ba tôi luôn quan niệm: "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nên mới thế!
Những năm về trước, năm nào đến sinh nhật tôi, ba cũng đều mua tặng tôi một quyển sách. Giá như ba tặng cho tôi một cuốn truyện tranh thì tôi còn mừng, đằng này lại là...những cuốn sách dày đặc những chữ, nhìn thôi cũng đủ mỏi mắt rùi!
Tôi không dám đòi hỏi ba phải mua tặng cho mình thứ này thứ khác, nhưng đôi lúc tôi cũng lấy hết can đảm "ý kiến" với ba: "Ba ơi, sao ba cứ tặng sách cho con mãi vậy? Con muốn năm sau sinh nhật con, ba sẽ tặng một món quà khác mới lạ hơn cơ!"
Nghe vậy, ba tôi khẽ mỉm cười và bảo: "Ba tặng sách để giúp con có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Con hãy luôn tưởng tượng rằng những gì mà con học được chỉ là một hạt cát trên sa mạc cát hay là một giọt nước ngoài đại dương mênh mông. Và con phải biết cố gắng để tích lũy thêm nhiề kiến thức hơn nữa!" Thế rồi ba lại ngồi đọc báo, mà không hề đề cập gì đến việc sẽ thay đổi quà tặng sinh nhật vào năm sau. Cứ nghĩ đến, tôi lại thấy buồn, vì ba tôi chẳng tâm lí gì cả
***
Sinh nhật của tôi năm sau đó, ba tặng tôi một món quà nhỏ thôi, nhưng nặng cực kì! Tôi đoán chắc hẳn lần này không phải là một cuốn sách nữa. Phải chăng là một...quả cầu thủy tinh phát sáng hay một bức tượng nào đó?
Không, món quà mà dành tặng tôi là...một hòn đá sần cùi, xấu xí, giống hệt như những hòn đá mà tôi vẫn nhìn thấy ngoài đường vậy. Tôi gần như bật khóc vì món quà mà ba tặng, bởi nó chẳng có chút giá trị nào cả. Tôi toan ném nó ra ngoài cửa sổ, thì bất chợt nhìn thấy một tấm thiệp được đặt dưới đáy hộp.
Rất nhanh chóng, tôi mở tấm thiệp ra xem ba viết gì trong đó:
"Con gái, ba đã rất cân nhắc trong việc phải tặng con món quà gì trong ngày sinh nhật của con. Con đừng vội vứt món quà xấu xì này đi, mà hãy đặt lên bàn học của con và chiêm nghiệm những giá trịbên trong nó. Bề ngoài, hòn đá có vẻ xấu xí, nhưng bên trong nó lại rất cứng rắn. Con nên học tập hòn đá ở điểm này, vì những khi vấp ngã trong mọi việc, con đều rất mềm yếu và nhụt chí..."
Thế là cuối cùng, tôi đã không vứt hòn đá của ba đi, mà còn trân trọng nó theo đúng nghĩa là một-món-quà. Nhờ những món quà ý nghĩa mà ba đã tặng, tôi học được rất nhiều điều quý giá.
Tôi đã kiên nhẫn ngồi đọc hết những cuốn sách dày mà ba tặng. Chúng thật hay và bổ ích! Còn hòn đá sần sùi, xấu xí ngày nào giờ vẫn cứng rắn và bền gan thách thức với thời gian.
Không biết ba sẽ tặng món quà gì trong ngày sinh nhật sắp tới của tôi nhỉ? Nhưng dù đó là món quà gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ đón nhận nó bằng niềm hạnh phúc và nụ cười rạng ngời, các bạn ạ!
Phương pupil
những câu chuyện đáng suy ngẫm (215)
truyện học trò (104)
chuyện về bố (23)