Tôi nhận ra, dù thế nào, thì chị vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi, nó chưa bao giờ phai mờ đi cả.....
***
Tôi có một anh trai và một chị gái song sinh. Chị tôi là Hạ Thảo, tôi tên là Hạ Vy. Cũng giống như những cặp song sinh cùng giới khác, chúng tôi là hai nửa không thể tách rời. Chúng tôi giống nhau từ cách ăn mặc, kiểu tóc cho đến dáng hình. Giống nhau là vậy nhưng nhiều lúc tôi rất ghen tỵ với chị. Chị đáng yêu hơn tôi, dịu dàng hơn tôi và cũng mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Chị học rất giỏi và luôn là một phó bí thư đoàn trường năng nổ. Còn tôi, tôi chỉ sống trong cái bóng của chị. Ở lớp cũng như ở ngoài, mọi người thường nhầm hai chúng tôi với nhau. Có nhiều khi thầy cô còn gọi nhầm tôi là Hạ Thảo hoặc ngược lại. Tôi không có tài năng gì nhiều. Thứ duy nhất tôi đam mê từ bé đó là vĩ cầm.
Vĩ cầm theo tôi từ bé. Chẳng biết vì sao tôi lại thích đàn nữa. Chỉ biết tôi rất thích cái cảm giác được đặt đàn lên vai và kéo. Bố cho tôi đi học violin. Chị lại muốn học piano. Lúc đầu, tôi giận chị, nhưng mãi sau tôi mới hiểu: chị muốn có thể hòa chung với tôi vào những bản nhạc vĩ cầm. Chị không bao giờ bỏ quên tôi.
Chúng tôi cứ thế lớn lên, lớn lên.
Cạnh nhà tôi là nhà của anh Hải Nam. Hải Nam là bạn thân cửa anh trai tôi từ nhỏ. Anh đẹp trai, thông minh và hài hước. Ngoài bố mẹ thì duy chỉ có anh Hải Nam là người không nhận nhầm chúng tôi mà thôi. Chị Hạ Thảo đã thích anh Nam ngay từ những ngày còn bé khi chúng tôi bên nhau. Mới đầu, mọi người đều cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con và không rõ ràng. Nhưng dần dần, chị đã chứng minh cho mọi người thấy đó không hề là thứ tình cảm vớ vẩn.
3 tháng nữa chúng tôi tròn 18 tuổi.....
Chị Thảo nói sẽ tỏ tình với anh vào đúng ngày hôm đó. Chị đã chuẩn bị cho cái ngày quan trọng này từ rất lâu rồi. Tôi nhìn chị tíu tíu chuẩn bị mà thấy có cái gì đó nhói lên trong lòng. Có những tình cảm mãi mãi là hư vô chỉ dám chôn trặt nơi trái tim. Nó sẽ mãi mãi nằm ở một góc khuất nơi tâm hồn và chẳng ai tìm thấy. Tôi không phải là một kẻ ruồng rẫy mọi nỗi đau. Trái lại tôi còn rất trân trọng nó. Vì những nỗi đau sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn, can đảm để đi tới ước mơ của mình, cho tôi mơ về một hạnh phúc thật đẹp.
Mạnh mẽ lên nào, Hạ Vy.
Tuấn là tên học cùng lớp và ngồi dưới tôi. Phải nói rằng Tuấn là một tên thông minh nhưng cũng rất láu cá. Thường bày đủ mọi trò để chọc phá mọi người. Tôi và hắn giống như nước với lửa, chỉ cần chạm nhẹ là lại có chiến tranh. Nhiều hôm bị ra ngoài cửa đứng mà vẫn không chừa. Đằng sau bức tường lớp học chúng tôi vẫn cứ cãi nhau, cho đến khi bị lên phòng viết bản kiểm điểm mới chịu ngừng lại.
Mặc dù quậy phá nhưng hắn lại là một người sống khá tình cảm. Tôi biết được điều đó từ cái hôm tôi trốn tiết lên sân thượng và khóc một mình. Tôi sợ có ai nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi sợ hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên của mình sẽ bị phai mờ vì một chuyện không đáng có này. Hôm đó là ngày biết tin chị vào đội tuyển toán của thành phố, còn tôi thì rớt. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ lù mờ đằng sau cái bóng của chị. Dù cố thế nào đi nữa tôi cũng không thể nào bằng chị. Tuấn tìm thấy tôi như tìm thấy một con mèo ướt. Cậu ta chẳng nói gì, cứ lẳng lặng mà ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Sao cậu biết tôi ở đây- Tôi cáu kỉnh hỏi, mắt vẫn còn đỏ hoe.
- Kẻ bị mọi người xa lánh thì phải chạy trốn đến đây thôi.- Tuấn bình thản đáp
- Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi không bị mọi người xa lánh. Chẳng qua là tôi muốn lên đây...... hóng gió thôi.
- Đã yếu lại còn cứ thích ra gió. Gió máy thế này, ăn mặc thì phong phanh, cảm lạnh bây giờ.
Tuấn vừa nói vừa cởi áo khoác của mình đưa cho tôi. Từ đầu tới giờ tôi mới để ý là mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của trường. Nỗi buồn, thất vọng đã khiến tôi chẳng cảm thấy lạnh. Chỉ khi tên này nhắc tôi mới chột dạ nhìn ra ngoài. Giờ đang là mùa đông, tiết trời lạnh buốt, không khí khô hanh. Ngày hôm nay cũng 12 độ chứ ít gì. Thế mà tôi vẫn phong phanh như thế, lại còn lên sân thượng nữa. Chắc ai mà biết lại tưởng tôi là đứa "thần kinh" cũng nên.
Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy mãi. Tuấn bảo tôi cứ dựa đầu vào vai cậu ấy khi muốn. Lúc bấy giờ tôi mới chợt hiểu, tuấn chững chạc và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tuy bên ngoài cậu ấy là vậy, nhưng bên trong Tuấn là cả trái tim ấm áp. Tay cậu ấm, cũng giống như trái tim vậy. Rõ ràng tôi chỉ được phép mượn bờ vai này để dựa vào khi yếu lòng mà thôi. Bất giác đặt tay lên tim mình, tôi thấy nó đập nhanh hơn bình thường, mặt tôi nóng bừng. Cũng may là cậu ta không nhìn thấy, chắc không tôi độn thổ vì xấu hổ.
Tan học về, tôi nói chị cứ về trước, tôi có vài chuyện nên sẽ về sau. Chị do dự một lát rồi gật đầu, không quên nhắc tôi cẩn thận và nhắc tôi nhớ về đúng giờ cơm chiều. Tôi đợi xe buýt đi rồi mới quay đi. Tôi muốn ở một mình.
Tuấn từ đâu phi tới trên chiến mã là một con xe đạp thể hình màu vàng chanh của cậu ấy. Tuấn rủ tôi đi ăn kem. Tôi đang buồn nên cũng nhận lời ngay. Chẳng phải kem giúp con người ta vui hơn sao. Cậu ta chẳng cần biết tôi thích ăn gì đã gọi ngay tới 4 cốc kem, hai vani, hai chocolate. Làm chị chủ quán cứ nhìn bọn tôi như dị nhân. Trời lạnh như vậy, quán kem cũng không đông khách lắm, chỉ có hai đứa "dở" như bọn tôi mới ăn kem giữa cái thời tiết thế này. Trong lúc tôi đang loay hoay tính xem là sẽ xử ly kem nào trước thì Tuấn đã lên tiếng:
- Đừng nói với tôi là cậu định ăn hết cả hai cốc kem liền một lúc đấy?
- Thì cậu gọi hai ly mà.- Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn
- Haha. Cô bạn tôi ơi. Chẳng ai ngốc đến mức trời này ăn cả hai ly kem cùng lúc đâu.- Tuấn cười phá lên.- Đây này, cậu hãy cho một miếng vani và một miếng chocolate vào với nhau. Thử xem!
Tôi gật gù làm theo. Thì ra thú vị thật, hương vị ngọt ngào, dễ chịu tan chảy trong miệng, tôi cũng bớt buồn hơn. Bất giác tôi ngẩng mặt lên hỏi cậu:
- Ai chỉ cho cậu cách ăn đặc biệt này vậy?
- Là mẹ tớ.- Giọng Tuấn buồn buồn, đôi mắt nhìn xa xăm.- Lúc bà còn sống
Tôi lặng đi, chợt hiểu. Tuấn không phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Cậu ấy giấu nỗi buồn vào trong nụ cười. Tuấn tập cười mỗi ngày trong tòa lâu đài nguy nga mà lạnh lẽo. Bố cậu là một tổng giám đốc một công ty riêng có tiếng trong vùng. Mẹ Tuấn đã mất vì căn bệnh ung thư phổi. Từ khi mẹ mất, Tuấn trở nên vui vẻ, suốt ngày đi chọc phá mọi người. Bởi vì có lẽ, chỉ có cách đó Tuấn mới không chìm sâu vào nỗi đau của cậu. Căn nhà nguy nga tráng lệ chỉ một mình cậu sống mỗi ngày. Tối khi cậu ngủ thì ba chưa về, sáng khi cậu đi học thì bố chưa dậy. Tuấn chỉ dám ngắm gương mặt bố lúc ngủ. Ông là một doanh nhân thành đạt, ông kiếm thật nhiều tiền để thay ông yêu thương con cái. Tôi cứ luôn cho rằng, những người hay cười là những người luôn sống trong hạnh phúc và chẳng bao giờ biết khổ đau. Nhưng giờ đây tôi mới biết, đó chỉ là cách để họ đi cái bên trong của mình. Một khi nỗi đau đã quá lớn thì trái tim chỉ biết im lặng chịu đựng. Một trái tim với chằng chịt những vết thương. Những đau đớn, tủi hổ chỉ mình Tuấn chịu đựng. Nhiều đến nỗi trước mỗi nỗi đau Tuấn chỉ biết mỉm cười chua xót.
Tôi thấy thương cậu ấy!
Tuấn đưa tôi về khi hoàng hôn đã ngả sang màu cam nhàn nhạt. Cậu quay lưng đi, đạp xe từ từ trên con đường để trở về nhà. Có lẽ cậu không muốn quay về căn nha lẽo ấy nữa. Tôi thấy sự buồn buồn trong câu chào của Tuấn. Nhìn lại mình, ít nhất tôi vẫn còn hạnh phúc khi có cả một đại gia đình yêu thương. Bố mẹ luôn chăm sóc cho tôi vì tôi là em út trong nhà. Anh trai luôn là người chịu trận mỗi khi tôi lên mè nheo ghen tỵ khi lũ bạn được cái này, cái kia. Còn chị gái, tuy nhiều lúc ghét chị nhưng chị lại luôn là người lắng nghe và hiểu tôi nhất. Tôi mỉm cười, chợt nhật ra rằng: Khi ta mất đi một thứ gì đó, đừng vội nản chí, bởi nhờ đó mà ta còn biết thêm được nhiều điều quý giá trong cuộc sống đáng được trân trọng nâng niu. Thứ tôi mất đi chỉ là một cơ hội. Nhưng tôi nhận lại là sự yêu thương, quan tâm của tất cả mọi người. Với tôi, điều tôi nhận lại còn quý giá gấp trăm, ngàn lần một cơ hội.
Thêm một bài học trong cuộc sống. Tôi tự nhận thấy mình đang dần lớn lên mỗi ngày. Tôi học cách chấp nhận và bỏ qua mọi thứ rắc rối trong cuộc sống này. Mỗi ngày tôi và Tuấn đều đến gần hơn với nhau, tôi thấy vui vui. Ít ra thì tôi cũng có thể cùng cậu ấy đi chơi vào mỗi cuối tuần, hay qua nhà cậu ấy nấu nướng. Đôi khi những điều nho nhỏ vụn vặt trong cuộc sống lại là niềm vui để ta tiếp tục sống mỗi ngày. Tối đến, tôi chưa ngủ mà nằm ngước mắt lên nhìn trần nhà và suy nghĩ. Tuấn bước vào cuộc sống của tôi, xáo trộn và đảo lộn nó. Trái tim tôi rộn lên, đập lạc nhịp. Tôi trùm chăn và rồi cười một mình.
- Giờ này chưa ngủ hả cô nương? Có muốn mai bị ăn phạt vì tội đi học muộn không?
Giọng chị Thảo làm tôi giật mình. Tôi choàng tay ôm lấy chị. Thật ấm áp!
- Dạo này em lạ lắm đấy? Mà chẳng biết em và Tuấn có chuyện gì không? Lúc nào cũng thấy dính lấy nhau. Hay là......
- Chị thấy Tuấn thế nào?
- Đừng nói với chị là em yêu người ta rồi nhé. Chị nói trước, năm nay thi rồi đấy, liệu mà học. Đừng để những chuyện này làm phân tán học hành.
- Em biết mà chị.- tôi trùng xuống- Chị ơi, tại sao những người giàu có thì thường không có hạnh phúc hả chị? Họ có đủ mọi thứ họ muốn nhưng rốt cuộc thì họ vẫn nghèo, nghèo về tình cảm, nghèo về mặt tinh thần. Em muốn giúp Tuấn.
- Em không còn ghét cậu ấy nữa sao?
- Không- tôi lắc đầu. Lúc đầu, em ghét vì cậu ta suốt ngày trêu trọc em. Cậu ta chỉ ỷ cái mác hot boy mà kiêu căng, phách lối. Nhưng bây giờ em mới hiểu. Tuấn không hề như vậy
- Em giúp Tuấn đi
Tôi không hiểu ý chị.