Nó ngồi bệt xuống đất, ngấu nghiến ổ bánh mì một cách ngon lành, tôi lấy làm thương hại:
- Ba má đâu mà để em đói vậy?
Nó vẫn im lặng, khi ăn nửa ổ bánh mì nó xé, còn nửa ổ, nó gói cẩn thận lại rồi cột chặt, tôi thắc mắc:
- Bộ bánh mì dở hay sao em ăn không hết?
- Không phải, chừa cho má.
- Ủa, má em đâu?
- Ở đằng kia.
Tôi theo chân thằng bé đến dưới một góc công viên. Đằng đó, có một người phụ nữ trung niên khắc khổ nằm trên tấm ni long to, thở khò khè:
- Ủa, thằng Lượm về hả?
- Dạ. Con có bánh mì cho má nè.
- Thôi, con ăn đi, má không đói.
- Con ăn một nửa no rồi, còn một nửa má ăn đi rồi mai con xin thêm tiền mua thuốc cho má.
Người phụ nữ mò mẫm ổ bánh mì, cầm ăn ngon lành, thằng bé ngồi kế bên vẻ còn đói nhưng ngó lơ chỗ khác. Tôi thấy mình thật nhỏ bé so với nó, quá nhỏ bé so với khối hiếu thuận của một thằng bé thất học lêu lỏng, trong khi tôi học trường này trường nọ, bằng này bằng kia, tim tôi tự dưng thốt thảng, tôi cũng có mẹ mà! Mẹ tôi cho tôi nhiều hơn người khác, vậy mà tôi sống chỉ biết đòi hỏi cho mình, không biết làm gì cho mẹ cả.
Tôi chạy thật nhanh đến cửa hàng bánh mì rút tiền dằn túi mua cho hai mẹ con thêm hai ổ bánh mì, hai chai nước. Họ cảm ơn tôi rối rít. Đi bộ dọc về trên đường, tôi quyết định gọi về nhà...
Một hồi chuông, hai hồi chuông...
Tôi im lặng chờ đợi, run tay cầm cập...
- A lô?
- Mẹ!
- Con hả? trời ơi, con ở đâu? Mẹ xin lỗi hôm đó mẹ không nên đánh con. Con về đi, mẹ nhớ con lắm!
- Mẹ, con biết từ nhỏ con đã bất hiếu, ích kỉ cho bản thân mà không suy nghĩ cho mẹ, mẹ ơi, xã hội này nó không tốt với con như mẹ đâu, đồng tiền con làm ra, khi cầm nó, con mới hiểu mẹ cực khổ ra sao! Mẹ, con...con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con muốn làm lại từ đầu.
- Mẹ vui lắm. Gần hai mươi năm rồi...cũng không quá muộn, con biết quay về là được. Mẹ có lên tìm ba để tìm con, ba cũng lo cho con lắm!
- Mẹ, ngày mai, con về quê với mẹ, nha mẹ!
tấm lòng cha mẹ (80).