Ngày nào đó có thể bếp không còn đỏ lửa, ngày nào đó có thể không còn những trăn trở với bếp lửa, ngày đó chắc nó đã đủ nhận ra rằng bếp lửa chính là một phần trong nó mất rồi.
***
Trăn trở giấc giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hôm nay lại một đêm không ngủ, cũng chẳng phải có lý do gì đặc biệt mà sao lòng người cứ thấy ngổn ngang. Cái ngày đứa con xa đi học về cũng gần tới, cũng vì vậy mà tối nay đứa con gái như nó nhớ về cái bếp rượu nhà nó quá chừng, cái bếp rượu gợi nhớ cho nó bao nhiêu điều.
Bếp rượu hôm nay nó nghĩ là bếp rượu của sự "trang trải" và "an ủi".
Trang trải là bởi bếp rượu chính là cái nơi mà nó có những món đồ mới sau khi Mẹ bán được vài ba chai rượu, trang trải là bởi nhờ bếp rượu mà nhà nó có thêm thức ăn đầy bát, trang trải là bởi vì nhờ bép rượu mà Mẹ nuôi thêm được heo, thêm gà. Còn bao nhiêu sự trang trải mà cứ nhớ lại nước mắt nó chảy dài. Hôm nay đủ lớn nó trân trọng những giọt nước mắt đó, nó gọi đó là nước mắt "trang trải".
Ai ủi bởi nhờ có bếp rượu mà Ba gặp Mẹ để rồi có anh em nó. Chính bếp rượu là một phần trong cội nguồn tình cảm mà nó có thể tưởng tượng ra, bếp rượu là nơi sinh ra bao tình cảm, tối nay nó ùa về mãnh liệt, thật khó để nguôi đi những cảm xúc khó tả lúc này.
Ngày Mẹ mất cứ tưởng bếp rượu theo đó mà tắt lụi, biến mất đột ngột như cách mà Mẹ ra đi, nếu có một ngày như vậy chắc nỗi buồn lại gấp vạn lần. Ba là người bắt nhịp bếp rượu, nay Ba là người duy trì nó, bếp rượu không còn rực lửa thường xuyên như những ngày còn Mẹ, nhưng bếp rượu giờ chính là niềm tin, là tình thương yêu, của Ba đối với bốn anh em nó. Bếp rượu giờ là sự trưởng thành từng ngày của anh em nhà nó, là minh chứng cho tuổi tác của Ba, là những điều mà nó muốn và không muốn.
Ngày nào đó có thể bếp không còn đỏ lửa, ngày nào đó có thể không còn những trăn trở với bếp lửa, ngày đó chắc nó đã đủ nhận ra rằng bếp lửa chính là một phần trong nó mất rồi.