2016.WapSite.Me

Kho Truyện Ngắn Cho Mọi Người

 Trang ChủTruyện ngắn Bạn
↓↓

Nó và hắn

13-06-2016
A
A
A
A

Nó nói mẹ dạy nó nấu ăn để nó nấu cho các em ăn, dạy nó cắm hoa để nó cắm cho đức phật. Nó là vậy đó, trong những mùa thi dù bận cỡ nào cũng ghé qua chùa để thăm, chơi đùa cùng các em một xíu rồi về. Có lúc nó bệnh phải nằm bệnh viện nửa tháng, nó nhớ các em. Khi ra viện nó đòi mẹ dẫn đến chơi với các em cho bằng được mới chịu. Nó thừa hưởng đức hạnh và khiếu nghệ thuật từ mẹ, sự thông minh từ ba nên nó học hành giỏi giang , có phẩm chất tốt mà ai cũng yêu mến. Còn hắn, hắn thì sao?

Hắn không được mẹ dẫn đến nơi này, hắn vừa biết nơi này chắc được ba tháng. Hắn đi chùa cùng bà ngoại, bà ngoại nói hắn chở đi và khuyên hắn nên đến chùa chơi thể thao cùng các em. Vì thế mà hắn đến dạy bọn trẻ chơi đá bóng, với bóng rổ và tất nhiên hắn phải chi khoản tiền để mua tất cả.

Cuối tuần hắn cũng đến chùa để chơi cùng các em, không ngờ hắn gặp phải " bé" oan gia học chung lớp.

Buổi chiều khi mặt trời xuống hẳn nó và hắn đạp xe về. Cả hai chẳng ai nói với nhau tiếng nào, chỉ nghe tiếng gió xào xạc hai hàng cây ven đường, tiếng sên xe, tiếng của mọi người đi đường, tiếng còi xe v.v...Nhà hắn cách chùa 5 phút đi xe nên chẳng mấy chốc mà đến nơi. Hắn không rẽ vào mà đi thẳng cùng nó. Nó ngạc nhiên nên hỏi :

- Ủa, chứ mấy người đi đâu mà không vào nhà, chẳng phải nhà của mấy người ở đó sao?

Hắn một tay cầm lái, một tay gãi gãi cái đầu đội nón

- Ờ thì, tui đưa bà về.

- Sao vậy, trời vẫn chưa khuya mà, tui có thể về được, tui đâu có sợ gì đâu , ông về đi!

Mặc cho nó nói thế này thế kia thì hắn vẫn đạp xe sóng đôi với nó.

Nó cũng thấy ngại ngại kiểu gì đó, đây là lần đầu tiên có người đưa nó về ngoài ba mẹ nó, với lại là con trai. Đến nhà nó dừng lại với tiếng kít xe thật to, con Lu ở trong nhà chạy ra quẫy quẫy cái đuôi mừng rỡ.

- Chị về rồi nè Lu ơi! Nghe tiếng nó con Lu càng mừng hơn

Nó quay qua vẫn còn thấy hắn đứng đó.

- Ông về đi, cảm ơn vì đã đưa tui về. Nó ngại ngại nên cảm thấy bối rối.

- Ừ , về nha! hắn nói trổng không với nó.

Nó dắt xe vào nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm rồi. Nó chạy vào bếp ôm mẹ từ sau lưng.

- Con về rồi mami. Ôi! mẹ nấu gì thơm quá vậy ạ?

- Nấu món mới, con gái lát sẽ thử nghiệm nhé! mẹ nó nháy mắt với nó một cách âu yếm,mẹ nó tiếp

- Con đi tắm đi, lát ba về rồi ăn cơm!

- Dạ mẹ . Nó chạy lên lầu

Nằm dài trên giường, nó nhớ lại cảnh lúc chiều chơi bóng cùng hắn và các em nhỏ. Hắn chơi bóng thật là giỏi, khi hắn chơi bóng có một ma lực nào đó khiến tim nó đập nhanh như cối xay gió. Nó sờ ngực "chết rồi, sao tim mình lại đập nhanh thế này?"Nó bật dậy và đi tắm, nó cố gắng không nghĩ đến hắn nữa.

Hắn đang đạp xe đến trường thấy nó đi phía trước , hắn cố đạp thật nhanh đến gần bên hắn bóp thắng 'kít" một tiếng làm nó giật nảy mình "Ôi mẹ ơi!" nó kêu lên rồi quay qua thấy hắn.

- Ông làm gì thế, định hù chết người ta hả?

- Thì đó.

- Tui mà chết ông chịu trách nhiệm hết đó.

- Tui cũng muốn thử xem

- Dám chắc

- Sao không

- Ông không sợ mấy con nhỏ suốt ngày bám đuôi ông à?

- Ai quan tâm

Nghe hắn nói vậy bỗng dưng nó thấy có cái gì đó vui vui trong lòng " mình sao thế này?", nó thầm nghĩ trong lòng rồi đạp nhanh- Chân ngắn thế kia đạp sao nhanh nổi mà ráng. Hắn chọc quê nó

- Kệ tui, ai mượn mấy người quan tâm.

- Bữa sau để tui qua chở đi nha!

Tự nhiên hắn đổi cái giọng ngọt ngào, ấm áp không còn chọc nó nữa. Trong lòng nó bấn loạn khi nghe hắn nói, rồi nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại , nó cho rằng hắn chọc mình nên bĩu môi.

- Thôi bớt đi nhá! Đừng có thấy tui hiền mà chọc hoài nha! Mấy người đi mà chở mấy nhỏ xinh trong lớp ý.

- Sáng mai tui qua 6:30, chờ đó!

- Ê, tui nói không đùa nữa mà

- Tui không nói đùa

Nó chẳng buồn nhìn hắn, trên đường đi nó cứ miên man suy nghĩ " thằng cha này bị khùng hả, tự dưng nói vậy, thiệt hay đùa đây, mà tự dưng đòi chở người ta đi học là sao?"

Đúng 6:30 hắn đứng trước cổng đợi nó. Nó vừa mở cửa thấy hắn đã đứng đó rồi. Nó không tin vào mắt mình nên bay cái vèo từ trong sân ra ngoài

- Làm thiệt hả?

Hắn nhún vai. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, nó sợ hắn lại chọc nó nữa

- Thiệt hả

- Nhanh lên trễ giờ, còn đứng đó mà hỏi tùm lum. Hắn hối nó và đây cũng là lời thanh minh cho lời nói thiệt, việc thiệt của hắnNó đóng cổng, leo lên xe ngồi phía sau hắn. Nó không dám đụng hắn dù chỉ là cái áo. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ ngồi sau xe bọn con trai, nó chỉ đi với mấy nhỏ bạn gái thôi. Có cảm giác gì đó hồi hộp làm tim nó đập liên hồi không thôi.Đang đuổi theo suy nghĩ, bỗng nhiên hắn thắng xe lại làm nguyên cái mặt của nó ập vào sau lưng hắn làm cho cái kính cận của nó áp chặt vào mặt đau điếng

- Ông làm gì vậy, thắng phải nói tui chứ với lại sao phải thắng gấp vậy?

- Tại bà không vịn tui thôi

- Tại sao phải vịn

- Thì bỡi vậy

- Ông cố tình đúng không?

Hắn cười khúc khích vì vừa chơi nó một vố, nó nhất định sẽ không quên thù này.

Mới đó mà đã hết năm thứ nhất của nó và hắn. Tình bạn của nó và hắn ngày càng gắn bó hơn, thân thiết hơn. Hằng ngày hắn vẫn đều đều chở nó đi học và đưa nó về. Cuối tuần vẫn cùng nhau đi làm từ thiện ở nhiều nơi trong thành phố. Vì là năm hai nên nó xin mẹ nó cho đi làm thêm để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức xã hội . Ba mẹ nó đồng ý việc này. Nó rủ hắn và hắn cũng đồng ý

Ở chỗ làm thêm

Nó và hắn cùng làm phục vụ bán thời gian trong một quán cà phê sân vườn.

- Nguyên!

Hắn đang loay hoay dọn bàn thì nghe tiếng một cô gái gọi hắn quay qua nhìn. Hắn đứng trân trân không nói một lời nào rồi lại cuối xuống tiếp tục dọn dẹp bàn . Hắn bưng khay ly đem xuống dưới bếp rồi lấy khăn ra lau bàn . Cô gái vẫn tiếp tục gọi

- Nguyên, sao Nguyên lại làm lơ với Hà

- Tui không có gì để nói với Hà

- Nguyên còn giận Hà sao?

- Tui không có thời gian để giận dỗi

- Vậy tại sao không nói chuyện

- Tui đang bận

- Vậy Hà chờ Nguyên sau giờ làm nha!

Nói rồi cô gái tìm cho mình một chỗ ngồi , cô gọi nước và nó là người phục vụ cho cô. Lúc nãy giờ nó nhìn thấy, nghe thấy hết tất cả cuộc nói chuyện giữa cô gái và hắn. Nó có thắc mắc một chút " chẳng lẽ là bạn gái cũ?". Nó bưng nước cho cô gái, rồi nó liếc nhìn cô ta. Cô ta đẹp một nét đẹp thật sắc xảo, chắc là con gái nhà giàu. Mùi nước hoa chanel thơm nồng nàn, mọi thứ trên người cô đều là hàng hiệu đắt tiền. Cô gái thật sự rất xinh đẹp. Nó chợt cảm thấy có gì đó buồn buồn trong lòng. Nó bưng nước cho cô gái xong đi ngang qua chỗ hắn, nó liếc nhìn hắn một cái và thấy hắn đang nhìn từ xa về hướng cô gái đang ngồi.

Công việc xong nó và hắn cùng ra lấy xe

- Hình như ông đang có bạn chờ, sao không đến đó nói chuyện với bạn?

- Về thôi

Nó không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hắn và cô gái kia nên nó không nói nữa. Cả hai vừa dắt xe ra cổng thì gặp cô gái đó.

- Nguyên, Hà muốn nói chuyện với Nguyên một lát.

Rồi cô gái quay qua nhìn nó

- Bạn có thể để mình nói chuyện với Nguyên một lát không?

- Ừ. Nó nói xong định bước đi

Đột nhiên hắn nắm tay nó kéo lại.

- Lâm cứ đứng đó, không phải đi đâu cả. Nguyên đưa Lâm về. Nói rồi hắn quay qua cô gái

- Hà về đi, Nguyên không có gì để nói và cũng không muốn nói với Hà

Hắn kéo tay nó lên xe, hắn chở nó về. Trên suốt chặng đường đi mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình không ai nói với ai lời nào.

Sáng, hắn dắt xe ra cổng định đi học thì đã thấy cô gái đứng đó chờ tự lúc nào. Hắn không nói gì định đạp xe đi thì cô gái chặn phía trước.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi Nguyên

Cô gái khóc làm hắn bối rối. Hắn sợ thấy những giọt nước mắt của con gái. Hắn đứng xuống đá chống xe và lấy điện thoại gọi cho nó

Nó nhìn đồng hồ gần đến giờ hắn đến đón, nó lật đật chạy ra lấy đôi giày mang vào thì nghe điện thoại reo. Đầu bên kia hắn nói với nó

- Lâm, nay Lâm tự đến trường nha! đi cẩn thận đó

Nói rồi hắn chẳng chờ nó nói gì, hắn cúp máy

Nó chưng hửng vẫn chưa hiểu ra lý do vì sao hắn không đi học. Hắn cũng chẳng để nó nói câu nào.

Nó quay vào nhà dắt xe ra và đạp đến trường. Suốt cả buổi học không thấy hắn đến. Nó chống cằm ngồi suy nghĩ miên man về hắn , rồi nó nghĩ thầm " không biết có phải vì cô gái tên Hà không nhỉ, hay hắn bị bệnh, hay hắn có chuyện gì, ba mẹ hắn lại cãi nhau nữa à? Chuyện gì đang xảy ra, sao hắn không đi học?" Bao nhiêu câu hỏi bỏ ngõ cứ hiện ra liên tục trong đầu nó.

Trưa đi học về nó ăn cơm xong chạy đi làm thêm liền. Nó nghĩ hắn cũng đi làm. Đến nơi nó không thấy hắn, hết buổi làm hắn không đến. Nó lo nên đi làm về nó đạp xe đến nhà hắn. Nó bấm chuông

Một lát sau có người ra mở cửa bảo rằng hắn không có ở nhà. Nó hỏi

- Cô ơi! Nguyên có làm sao không , hôm nay bạn ấy không đi học

- Hình như là đi với bé Hà từ sáng rồi

- vậy ạ, cháu cảm ơn cô, cháu xin phép

Nói xong nó quay ra dắt xe ra về

Về đến nhà, lững thững lên lầu . Mẹ nó nghe tiếng nó nên đi ra bảo nó ăn cơm

- Con có cần mẹ hâm cơn giúp con không?

- Con mới ăn ở chỗ làm rồi mẹ à!

Nó ôm mẹ nó rồi đi lên phòng. Nó nằm lăn lông lốc trên tấm nệm. Rồi nó thấy buồn.

↑↑ Lượt xem: 200
<< 1 2 3 >>
Cùng chuyên mục
2016.WapSite.Me  © 2016
Admin: Hoàng Kha
Robots.txtsitemap.xmlsitemap.html
Track Websites
0 1 2 3 4 567891011121314151617
Polly po-cket