Lúc đi tàu thủy xuôi theo dòng sông ở đây, tớ đã tận mắt ngắm nhìn những chú vẹt sặc sỡ, tớ cũng học thổi Didgerio lúc đi qua những khu chợ cạnh thác Barron... Mọi thứ rất tuyệt. Giá như cậu ở đây thì tốt biết mấy". Rồi thì Khôi thường nhắc nó những ngày trở trời đừng để bị cảm lạnh, buổi tối không nên thức quá khuya và suốt ngày dính chặt vào laptop. Như cảm thấy vui. Vì Khôi vẫn ổn, và vì Khôi vẫn quan tâm đến nó.
Một ngày đầu tháng 6, Hải hẹn nó ra phía sau trường, nơi lần đầu tiên nó hẹn Hải.
- Dạo này chúng ta ít gặp nhau nhỉ. Sao cậu không tham gia câu lạc bộ phát thanh nữa? Dạo này cậu thế nào rồi?
- Ukm. Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Như nói với vẻ bình thản nhất có thể, nó không muốn Hải nhận ra đó là vì tránh mặt Hải. Như nghĩ đơn giản cả hai không cần thiết gặp nhau thường xuyên nữa, và cả hai cần có không gian riêng.
- Như này, tớ muốn nói chuyện này với cậu. Nếu không nói ra tớ sẽ day dứt mãi mất.
Nó ngơ ngác nhìn Hải.
- Tớ và Khôi có quen nhau từ trước. Và lúc đầu tớ không quan tâm đến cậu. Nhưng Khôi đã tìm tớ, và nói tớ hãy tìm hiểu cậu thử xem...
- Và cậu đã... giả vờ thích tớ? - Như có cảm giác nghẹn lại ở cổ họng.
- Như này. Cậu hãy tin tớ. Tớ đã quan sát cậu một thời gian và biết rằng cậu là một cô gái ấm áp, dễ mến. Tớ đã thực sự thích cậu, và tớ sẽ trân trọng những gì đã qua... Ukm... Nhưng Khôi còn thích cậu nhiều lắm. Cậu ấy chỉ giả vờ thích Ngân để xem phản ứng của cậu, và khi biết cậu thích tớ thì...
- Tại sao cậu lại giấu điều này? Hải?
Như gắt lên. Nó bỏ chạy, chỉ còn tiếng Hải thì thầm phía sau:
- Tớ xin lỗi, Như...
Như chạy thật nhanh về nhà. Nó khóc thành tiếng. Nó nhớ lại tất cả những gì Khôi đã cùng nó trải qua. Nó sợ Khôi sẽ không về nữa.
Vậy là, một email được gửi sang Darwin vào một ngày đầy gió:
"Tớ và Hải đã chia tay. Hải cũng nói hết với tớ rồi. Sao cậu lại không cho tớ biết?"
Mãi một lúc sau nó mới dám gõ tiếp:
"Bên ấy gia đình cậu vẫn sống tốt nhỉ? À, khi nào có bạn gái mới nhớ phải nói với tớ đấy".
Và bốn ngày sau, Như nhận được vài dòng mail trả lời...
"Như này, thực ra tớ biết cậu và Khôi chia tay lâu rồi. Khôi đã nói với tớ. Nhưng vì đó là chuyện riêng của cậu nên tớ không tiện hỏi. Tớ nghĩ lúc nào thích hợp, cậu sẽ nói ra. À, mùa đông năm sau nhà tớ sẽ về. Lúc đó thời hạn công tác của bố tớ vừa hết, bố mẹ tớ quyết định về Việt Nam và không nhận công tác lâu dài ở nước ngoài nữa. Bố mẹ tớ bảo sống trên chính quê hương mình là điều tuyệt với nhất. Còn tớ thì thấy sống bên cạnh người mình yêu thương cũng tuyệt vời chẳng kém. Cậu và mùa đông vẫn đợi tớ chứ?
Và, tớ sẽ không có bạn gái đâu. Tớ vẫn đang chờ đợi một phép màu ở đâu đó..."
Như đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, để chắc chắn rằng mùa đông năm sau Khôi sẽ về. Nó và cả một mùa đông dài vẫn đợi cậu ấy.
Buổi chiều dọn dẹp lại phòng, Như sắp xếp lại giá sách. Nó cầm quyển sách Khôi tặng và ngắm nghĩa hồi lâu. Như nhớ Khôi hơn những gì nó nghĩ. "Khôi vẫn còn thích cậu nhiều lắm...". Giọng Hải văng vẳng bên tai. Câu nói đó ám ảnh nó đến tận bây giờ. Như nghĩ nó phải làm gì đó.
***
Như định gửi mail cho Khôi sớm. Vậy mà mãi một tuần sau, khi ánh nắng đã chan hòa trên khắp các tán lá xanh mượt, một email mới được gửi sang Darwin.
"Tớ đang trồng một chậu thủy tiên trắng đẹp lắm. Tớ để nó ở ban công và chăm sóc nó mỗi ngày. Tớ tin nó có thể giúp tớ đủ can đảm để nói ba từ quan trọng khi cậu về. Yên tâm nhé Khôi, tớ và mùa đông vẫn chờ cậu."
Như mỉm cười, nhìn ra ban công. Những tia nắng lấp lánh trên bậu cửa. Cảm giác ấm áp đến lạ. Và nó tin, ở một nơi nào đó, có một người đặc biệt nào đó cũng cảm thấy ấm áp như nó vậy...
Hồng Nhung
.