Nó nghe lời bước vào trong, môi khẽ mỉm cười mặc dù nước mắt nó lăn dài trên má xuống môi mặn chát. Giá mà nó có được câu trảlời sớm hơn. . . nhưng thôi, như vậy đối với nó là quáđủ rồi. Giờ nó phải đi làm việc mình nên làm rồi. Có lẽ nó và cậu sinh ra chỉ để làm bạn. Đã đến lúc nó học cách buông tay và cất tình cảm này vào một ngăn thật sâu trong trái tim rồi.
Cậu vẫn đứng đó. Ngắm bầu trời của nó. Như mặt trăng lặng lẽ ngắm ánh sáng từ mặt trời. Cậu cũng ngắm cả thứ tình cảm trẻ con mà nó vừa ngắm ấy. Có một điều nó đã không biết rằng, nick mail này cậu lập ra chỉ để liên lạc với nó, chỉ để cậu có thể bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng cậu đã không thể nói ra tình cảm của mình bởi nó đã vui vẻ mà nói với cậu rằng nó đã có ny. Cậu chẳng hề muốn phá hạnh phúc của nó.
Cậu quay vào trong khi buổi lễ đã bắt đầu. Cậu nhìn chú rể đang nhẹ nhàng đeo nhẫn vào bàn tay người cậu yêu. Cậu khẽ mỉm cười. Cậu chúc phúc cho hai người mặc dù trong tim cậu có ngàn nỗi xót xa. Phải, có lẽ chỉ nên dừng ở tình bạn vì:
MẶT TRĂNG THÌ CÓ BAO GIỜ ÔM ĐƯỢC MẶT TRỜI?
.